Kể ra từ lúc tôi quen Hoàng Phong chúng tôi chả cãi vả nếu tôi có giận dỗi thì Hoàng Phong cũng chả dỗ dành như người khác.Thêm hai lần nói chuyện với hai cô giáo tôi cũng chẳng còn thiết tha mối quan hệ hơn nửa năm qua của mình nữa.Nửa năm nếu xét về một mối tình học sinh có lẽ khá dài nhưng đối với tôi mọi chuyện cứ như ngày hôm qua.Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi vì sao mình có thể chịu đựng được một mối quan hệ tình cảm cứ nhạt nhòa này.Tôi và Hoàng Phong là hai người hoàn toàn khác kể từ tính cách những mối bận tâm, bạn bè,sở thích,... sau tất cả chúng tôi chẳng khác gì hai đường thẳng song song cả.Trong lúc suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của mình thì những thước phim kỉ niệm cứ thế ùa về.Từ những ngày còn làm bạn bè đến lúc tìm hiểu rồi bước vào tình yêu,dù chúng tôi đã từng rất hạnh phúc như bao cặp đôi nhưng bây giờ lại không còn nữa.Từ nhắn tin hàng giờ liền nói hàng vạn chuyện thì giờ những tin nhắn ngày càng thưa thớt nhắn cũng chỉ hỏi thăm nhau như những người bạn.Hoàng Phong cũng bận nhiều hơn lúc mới quen có những lần tôi muốn kể trải nghiệm của mình trong hôm nay như thế nào nhưng đổi lại tôi nhận được gì chứ.Tôi nhận lại những câu trả lời ậm ừ còn có những lúc tôi đang nhắn tin vui vẻ thì Phong chỉ tim tin nhắn rồi biến mất chẳng nói lời nào với tôi cả.Nhìn mối quan hệ của mình tôi lại ghen tị với mối quan hệ của Bảo Chi tuy chỉ quen qua mạng nhưng đã đủ khiến nó hạnh phúc hơn tôi rất nhiều rồi.
Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn mình phải khóc về một người quá nhiều.Sau vài đêm tôi đã suy nghĩ tôi cũng quyết định chia tay dù vẫn còn tình cảm.Tôi chả hiểu mình như thế nào nữa lúc bắt đầu cứ hệt như trò đùa nhưng khi chuẩn bị kết thúc lại khiến tôi luyến tiếc,tôi chẳng luyến tiếc Hoàng Phong vì tôi biết rồi mình sẽ gặp được những người tốt hơn cậu ấy thứ tôi luyến tiếc là kỉ niệm của cả hai đứa.Tôi đã lựa ngày gần tổng kết để chia tay.Hôm đấy tôi chủ động nhắn trước :
- Hôm nay bạn có rảnh không tui có chuyện muốn nói.
Hoàng Phong vẫn trả lời như mọi khi :
- Chuyện dài không tại tui đang bận không có nhiều thời gian lắm á.
Dù biết câu trả lời sẽ như vậy nhưng tôi vẫn chua xót cho mối quan hệ mình từng mong rằng sẽ gắn bó lâu dài.Tôi không còn muốn xưng hô " chị yêu-em"hay "bạn-tui"nữa giờ tôi chỉ muốn nhắn như hai đứa bạn mà tôi từng nhắn.
- Tao nói nhanh thôi không tốn thời gian vàng thời gian bạc của mày đâu.
- Tao muốn chia tay tao mệt lắm rồi tao không muốn phải chịu đựng nữa.
Tôi cứ tưởng Hoàng Phong sẽ hỏi lý do chia tay hay níu kéo nhưng thứ tôi nhận lại là :
- Hiện tại tao đang bận không nói chuyện được nữa có gì mai mình nói sau được không.
Sau khi nhận được tin nhắn ấy tim hẫng đi một nhịp, tôi biết mình đã thua trong mối tình nay rồi tôi cứ nghĩ nếu Phong níu kéo chắc hẳn tôi sẽ mềm lòng mà ở lại nhưng sau tất cả tôi nhận được toàn nước mắt và sự buồn bã. Đúng như người ta nói :
- Bắt đầu thì đỏ mặt kết thúc thì đỏ mắt.
Tôi nhìn mình trong gương mắt cũng đỏ và nước mắt đã rơi, không còn gì để tôi hy vọng vào mối tình này nữa tôi nén nước mắt vào trong, nhắn nói về những uất ức khi tôi quen Phong :
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Mang Anh Đến
Hài hướcMùa hạ năm ấy cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi và cho tôi biết tình yêu là như thế nào . Mùa hạ năm nay cảm ơn anh vì đã yêu em bằng cả trái tim mà anh có .