Chương 26 - Cậu quậy đủ chưa

0 0 0
                                    

Đúng như những gì Sơn đã nói pass nhà cậu ấy là sinh nhật của tôi thật.Bước vào căn nhà với ngổn ngang những thùng carton vẫn chưa mở ra.Căn nhà của Hoàng Phong mang chủ yếu là tông lạnh nên vừa bước vào cô đã có nơi này vừa lạnh lẽo lại vừa cô độc chẳng giống với ngôi nhà cậu từng ở.Tú Vy chầm chậm bước đến căn phòng mà cô nghĩ Hoàng Phong đang ở trong đó.Đúng như cô nghĩ cậu đang nằm ngủ trong đó.Cánh cửa vừa mở ra đã xộc vào mũi cô mùi rượu nồng nặc mùi mà cô đã từng ghét cay ghét đắng nhưng bây giờ cô cũng đã quen với chúng.Cô đóng cửa nhẹ nhàng để tránh làm con sâu rượu kia tỉnh giấc.Tú Vy tiến gần đến chiếc giường nơi có chàng hoàng tử vẫn ngủ say bởi men rượu.Cô ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Hoàng Phong vì uống nhiều rượu làm cho đỏ lên mà xót đứt ruột.Nhìn thấy mái tóc rối bời của cậu bất giác cô lại sờ lên chúng như thói quen trước đây.Vừa sờ cô lại vừa nhỏ giọng trách móc.

-Anh ngốc thật đấy chưa ăn gì mà lại dám uống nhiều rượu như thế.

-Anh mà xảy ra chuyện gì thì em phải ăn nói với dì Hạ với em Linh sao đây.

-Nếu anh có chuyện gì thì em phải sống thế nào đây.

Sau khi trách móc và xem tình hình của Hoàng Phong cô định quay về nhà.
Vừa quay gót bước đi cô đã bị ai đó giữ cổ tay lại kéo về phía sau.Theo quán tính cô ngã nhào về phía chiếc giường ở sau đó.Hóa ra là Hoàng Phong đã tỉnh từ lúc nào nên mới kéo cô vào lòng mà ôm.Cậu cất giọng khàn đặc của mình thì thầm vào tai cô gái bé nhỏ bị cậu ôm vào lòng.

-Anh yêu em Mỏ Hỗn.

-Cuối cùng anh cũng bắt được em rồi đừng có bỏ chạy nữa.

Tú Vy bị ôm chặt như vậy cũng chẳng vùng vẫy như mọi khi nữa bởi cô biết mình có vùng vẫy cũng không thoát được vòng tay của Hoàng Phong.Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lời yêu thương từ Hoàng Phong mà xúc động đến rơi những giọt hạnh phúc.Cô cũng thì thầm rất khẽ chỉ đủ một mình cô nghe.

-Em cũng yêu anh Hoàng Phong.

Hoàng Phong đang vuốt ve khuôn mặt mà anh hằng đêm nhớ mong thì cảm giác có dòng nước ươn ướt trên mặt cô.Cô gái của cậu lại khóc nữa rồi.Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cô.

-Em đừng khóc nữa anh xót lắm.

Nhưng câu nói của cậu không làm cô hết khóc mà còn khóc nhiều hơn.Cậu cũng không còn hoảng loạn như lúc trước nữa.Giờ cậu đã bạo dạng hơn không vỗ về như trước nữa mà cậu dùng hành động.Cậu tìm xuống đôi môi mềm mại mà đã từ rất lâu rồi cậu chưa được đụng tới.Cậu chỉ định hôn phớt qua để khiến cô bình tĩnh lại.Nhưng chỉ cần chạm vào đôi môi cô cậu như mất hết lí trí vậy cộng thêm trong người có men rượu khiến cậu lại làm theo bản năng của mình.Cậu hôn ngày một sâu lưỡi cậu hệt như một con rắn cứ tìm đến môi cô mà quấn lấy.Cậu gần như rút hết mật ngọt từ người cô.Đang chìm đắm trong vị ngọt môi cô thì cậu bừng tỉnh bởi những cú đấm từ cô.Cậu mới bừng tỉnh lại hóa ra cậu lại làm cô sợ nữa rồi.Cậu buông đôi môi cô gái của mình ra rồi lại thủ thỉ xin lỗi ỷ ôi.

-Bé ơi anh xin lỗi.

-Anh không muốn làm em sợ đâu.

-Mỏ Hỗn ơi đi giận anh mà.

Mùa Hạ Mang Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ