Thế là kì lễ cũng kết thúc dù tôi cũng còn lưu luyến người bạn giường thân yêu của mình lắm nhưng vẫn phải đi học thôi. Ngày đầu trở về đi học cũng là ngày đầu tiên Hoàng Phong chinh phục trái tim tôi.Tôi chẳng biết cậu bạn kia sẽ làm như thế nào để chiếm lấy trái tim đầy vết xước của tôi đây.
Kế hoạch của Hoàng Phong sẽ là mỗi ngày để đồ ăn sáng vào hộc bàn của cô vì cậu biết cô hay dậy muộn nên cũng bỏ bữa sáng. Và cậu cũng sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng và quan tâm cô cũng nhiều hơn. Cậu biết vì sự tan vỡ từ cuộc hôn nhân của ba mẹ mình đã khiến cô bạn mỏ hỗn mà cậu biết luôn thiếu đi cảm giác an toàn.Vì thế cậu sẽ muốn mình sẽ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho cô.
Hôm nay Hoàng Phong cố gắng đi sớm hơn mọi ngày một chút để đồ ăn vào hộc bàn cô mà không bị người bạn nào trong lớp thấy.Cậu còn không quên để lại một tờ giấy note nhỏ với nội dung là"chúc bạn mỏ hỗn ăn sáng ngon miệng"và tất nhiên là cậu sẽ không kí tên mà để lại một kí hiệu hình mặt trời nhỏ.(Còn vì sao lại là hình mặt trời thì những chap sau mình sẽ giải đáp nhá)
Tôi lúc bước vào lớp vẫn náo nhiệt như ngày nào , vào chỗ ngồi thân quen tôi lại muốn đánh một giấc ngủ. Tôi định balo vào hộc bàn rồi sau đó gục xuống bàn ngủ , thò tay vào hộc bàn thì tôi thấy xuất hiện một hộp sữa và một bịch bánh mì kèm với tờ note nhỏ. Đọc nội dung tờ note tôi đoán chắc 99% là của Hoàng Phong vì chỉ có mỗi cậu ta mới gọi tôi là mỏ hỗn thôi.
Hóa ra cậu bạn ấy định chinh phục tôi bằng đồ ăn à tôi đâu có dễ chinh phục như vậy đâu nhưng bạn có lòng mang đến thì mình cũng không thể phụ lòng bạn được nên cũng đành ăn thôi.Đang ăn ngon lành vì có một lực thật mạnh đập vào vai tôi.Chẳng ai khác ngoài cô bạn Bảo Chi của tôi hết tôi ngước lên nhìn nó thì thấy nó đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu . Chi cất giọng :
- Hôm nay mày cũng biết ăn sáng nữa à tao nhớ số lần mày ăn sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay luôn á.
Tôi cũng cười cười rồi trả lời cho có với cô bạn thân của mình.
- Hôm qua chú Chiến ( ba Tú Vy ) mua nhiều bánh với sữa quá nên tao mang theo ăn sáng hoii có gì đâu.
Cách đó 2 hai bàn Hoàng Phong đang âm thầm nhìn cô bạn mỏ hỗn ăn sáng , nhìn hai má bánh bao đang nhai ổ bánh mì hệt như một bé sóc chuột vậy. Cậu chưa bao giờ ngắm nhìn cô đàng hoàn cả những kí ức về cô trong trí nhớ cậu. Chỉ là một nhỏ người thì bé mà mỏ thì hỗn không ai bằng , thiếu kiên nhẫn , dễ nóng nảy. Nhưng sau hôm nay trí nhớ cậu đã có thêm hình ảnh dễ thương của cô.
Sau giờ học hôm đó trong lúc trong đang dọn dẹp đồ bỏ vào cặp để ra về vì thói chậm chạp của mình mà Bảo Chi bỏ tôi mà về trước còn Quế Trân nay có lịch học thêm nên không ở lại đợi tôi được. Lúc tôi dọn xong đồ trong lớp chỉ còn mỗi 1 đứa , không ai khác đó là Hoàng Phong. Dù mọi ngày vừa đánh trống là nó biến mất dạng rồi. Chắc vì muốn chinh phục tôi mà cậu ấy mới ở lại đợi. Nếu về nhà chúng tôi nhắn tin trên trời dưới biển thì trên trường chẳng khác người lạ cả. Phong là đứa chủ động mở lời trước :
- Mỏ hỗn
Tôi nghe nó gọi cũng quay qua coi nó muốn nói gì.
- Mày gọi tao gì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Mang Anh Đến
HumorMùa hạ năm ấy cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi và cho tôi biết tình yêu là như thế nào . Mùa hạ năm nay cảm ơn anh vì đã yêu em bằng cả trái tim mà anh có .