Sau khi nói chuyện với Phong xong tôi đi xuống căn tin nơi có hai đứa bạn thân đang đợi.Vừa đi tôi vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi và những kí ức về tình bạn giữa tôi và Phong. Mãi suy nghĩ tôi mà chẳng nghe thấy tiếng chửi của con Chi :
- Con quỷ , mày đi giải quyết việc gì mà gần hết giờ ra chơi vậy.
- Nè mày có nghe tao nói không vậy.
- HUỲNH LÊ TÚ VY !!!
- Mày bị điếc luôn rồi à ?
Chi kêu mãi chẳng thấy tôi nói gì nên đập vào vai tôi một cái rõ đau, tôi lúc này cũng hoàn hồn về, vì cơn đau ở bả vai cộng với chuyện với Hoàng Phong khiến cơn thịnh nộ trong người tôi bộc phát.
- Mày điên hả Chi.
- Đánh *** *** ***
- Tao đã không nói rồi mày còn làm tới à
- Tao phiền vãi biến khỏi mắt tao đi
- Tao giải quyết chuyện gì thì kệ mẹ tao
Sau khi nghe tôi chửi Chi và Trân cũng ngớ cả người, chẳng dám nói gì vì chơi với nhau 5,6 năm chúng nó cũng hiểu rõ khi tôi giận thì chỉ cần đụng hay nói một câu cũng khiến tôi bùng phát cơn giận dữ dội hơn. Khoảng lặng bao trùm cả ba đứa đến khi tiếng trống vào học vang lên tôi mới nhận ra nãy mình giận quá mất khôn nên lỡ trút giận lên hai cô bạn thân. Tôi lên tiếng trước:
- Nãy tao hơi khó chịu trong người nên có hơi nóng nảy cho tao xin lỗi nha.
Tôi nghĩ hai đứa này sẽ chửi tôi một trận lớn vì tự nhiên bị chửi mà chẳng vì lí do gì nhưng trái lại với suy nghĩ ấy hai đứa nó lại hỏi thăm tôi :
- Mày khó chịu trong người thì lên phòng y tế đi hay gọi chú Chiến rước về đi. Trân nói với ánh mắt nhìn tôi lo lắng.
Chi cũng lên tiếng :
- Đúng rồi á có gì tao xin giáo viên cho.
Cơn giận cũng tôi cũng không còn nữa bởi nó đã được xoa dịu bởi hai cô bạn thân của tôi, thấy hai đứa nó lo lắng như vậy tôi cũng chỉ cười cười rồi nói :
- Không sao đâu tao ổn mà , lên lớp thôi lên trễ bị phạt bây giờ.
Buổi chiều lúc ra về tôi thu dọn đồ thật nhanh rồi bước ra khỏi lớp vì không muốn nhìn thấy Phong thêm bất kể phút giây nào nữa. Thấy tôi dọn đồ nhanh như vậy khiến Chi cũng bất ngờ, nó quay qua hỏi tôi:
- Nay làm gì mà dọn đồ nhanh dữ paaa bình thường mày dọn như rùa bò mà.
Tôi trả lời Chi nhưng với giọng nói đủ cho Phong ở phía sau nghe thấy:
- Nay tao thấy không khí trong lớp ngột ngạt quá nên dọn lẹ để đi ra ngoài hít thở thôi.
Chi nghe câu trả lời cũng không nói gì dọn đồ sau tụi tôi cũng sang lớp kế bên hú Trân về. Ba đứa tôi không đi lấy xe liền vì giờ ở nhà xe đang đông kín người nên chúng tôi la cà ở những hàng quán trước cổng trường đợi bớt đông rồi về.
Vừa vào nhà xe tôi lại chạm mặt Phong , tôi chẳng thèm để ý đến cậu ấy mà bước qua người nó rồi lấy xe về luôn.Vừa về đến nhà tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường mà ngủ. 2 tiếng sau tôi dậy đã thấy điện thoại mình tràn ngập những lời xin lỗi từ Hoàng Phong, chẳng biết cậu bạn này không hiểu những gì mà sáng nay tôi nói hay cậu ấy quá cố chấp mà níu kéo mối quan hệ này.Tôi thẳng thừng xóa kết bạn và chặn Hoàng Phong luôn.
Hoàng Phong bên này thấy cô bạn mỏ hỗn của mình onl thì mừng lắm cậu nghĩ mình xin lỗi thành tâm như vậy nó sẽ tha thứ cho lầm lỡ của mình.Nhưng cậu chưa vui mừng được lâu đã phát hiện cô đã block cậu từ bao giờ.
Những ngày tiếp theo sau đó tôi luôn né Phong như né tà nơi nào có cậu ấy chắc chắn sẽ không có tôi ở đó . Tôi cạch mặt cậu ấy đến khi nghỉ hè. Tôi tưởng nghỉ hè sẽ thoát được cảnh gặp mặt Hoàng Phong nhưng không.Mùa hè ấy trường tôi bắt đi học IC3 - một loại chứng chỉ Tin học Quốc tế.
Học IC3 của trường tôi được chia thành 2 ca và trộn các lại lớp với nhau. Cứ nghĩ xác suất gặp cậu ấy sẽ rất thấp nhưng không tôi lại học cùng với cậu ấy. Nhưng may là tôi được học chung với hai đứa bạn thân và chúng tôi học ca chiều nên tôi vẫn có thời gian ngủ nướng.Những ngày học hè đó rất tuyệt vời với tôi khi tôi quen biết được một người thầy rất hài hước và thân thiện , tiếp xúc được nhiều bạn bè lớp khác hơn có những kỉ niệm đáng nhớ với hai cô bạn thân và nó sẽ tuyệt vời hơn nếu không có Hoàng Phong.
Trường tôi thi IC3 được chia thành nhiều đợt vì tôi và Bảo Chi khá nổi trội nên hai đứa tôi là những đứa thi đợt đầu còn Quế Trân thì thi đợt sau . May mắn là tôi và Chi thi đậu và những bạn thi đậu sẽ được nghỉ . Nhưng vì Quế Trân vẫn còn học nên chúng tôi vẫn vào để cổ vũ bạn và chơi với thầy. Tưởng vô chơi với thầy sẽ được tiếp đón nhiệt tình lắm nhưng không sơ hở là thầy đòi đuổi hai đứa tôi về không thì cũng bắt hai đứa tôi coi bạn làm.Thế là tôi và Chi bỗng nhiên được làm giám thị coi bài không lương của thầy.
Mỗi lần coi bài thì cũng chỉ có một bạn nên coi cũng nhàn hoii mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu thầy không bắt tôi coi bài cho Hoàng Phong.Nếu bình thường tôi sẽ nghiêm túc coi bạn làm đúng hay sai nhưng bạn kế bên là Hoàng Phong thì tôi chẳng thèm ngó cậu một cái mà quay qua nói với Chi. Nếu bình thường muốn kêu một người sẽ gọi hay khều đúng không nhưng bạn Hoàng Phong không làm như thế bạn ấy búng tay gọi tôi. Trùng hợp sao Quế Trân và Bảo Chi cũng thấy nên tôi thấy hai đứa nó cứ bắt chước theo hành động của Hoàng Phong.Vì việc búng tay này với thêm vụ tôi mơ thấy cậu ấy hai làm mà tụi nó ship otp tôi với Hoàng Phong. Trời ạ , bị ship với mập mờ cũ là một cái gì đó khó chịu vô cùng . Chuỗi ngày bị ship otp với Phong của tôi chấm dứt là khi Quế Trân thi xong.
Mùa hè ấy cũng trôi qua , thế là mùa tựu trường cũng đã đến . Khi có danh sách lớp như người khác sẽ quan tâm có đứa nào mình ghét không có đứa nào đẹp trai xinh gái không nhưng tôi thì lại quan tâm coi có học với Hoàng Phong không.Thật may mắn khi cậu ấy học lớp bên cạnh chứ không học chung với tôi và năm nay tôi , Chi và Trân đều học chung với nhau. Hôm vào lớp để phổ biến nội quy trường , lớp và bầu ban cán sự lớp tôi mới biết được Hoàng Phong làm lớp trưởng của lớp bên cạnh từ Bảo Chi.
Vì đã không còn giận và cũng suy nghĩ thoáng hơn nên tôi cũng không còn giận Phong nữa. Về nhà tôi gỡ chặn ròi nhắn trêu Phong một tí :
- Đù năm nay là lớp trưởng luôn đã ta , xin tip xin tip đi.
Sau một khoảng thời gian không nói chuyện với nhau nên Phong cũng trả lời với tôi không còn tự nhiên như trước nữa chỉ trả lời :
- Ừ , làm mệt lắm.
Tôi biết vì lâu không nói chuyện nên giờ tôi và nó chẳng khác nào bạn bè xã giao vậy nhưng cũng bình thường thôi vì tôi vẫn còn sợ nó sẽ lừa dối mình như lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Mang Anh Đến
HumorMùa hạ năm ấy cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi và cho tôi biết tình yêu là như thế nào . Mùa hạ năm nay cảm ơn anh vì đã yêu em bằng cả trái tim mà anh có .