Chương 14 - bài thuyết trình đầu tiên

5 0 0
                                    

Trước khi làm kẻ thù không đội trời chung thì nhóm bạn của Tú Vy với Quỳnh Hương từng chơi chung trong một nhóm bạn thân thiết.Nhưng vì thói hay khoe khoang ,nói quá và ảo tưởng đã đẩy Quỳnh Hương mất đi những người bạn thân.Tôi cũng chẳng biết khoe khoang có gì thú vị mà thấy bạn thân cũ cứ khoe mẻ miết.Thôi thì không sân si cho mình bớt nghiệp dị.

Đi học gần 2 tháng thì tôi bỗng nhiên được làm lớp phó học tập bất đắc dĩ.Mặc dù trách nghiệm của tôi là giúp đỡ mấy bạn khác trong học tập nhưng lớp tôi mang danh quậy có tiếng, thầy cô nào nghe tên cũng sợ nên cũng chả có ai hỏi bài tôi cả.Mà công nhận học lớp quậy vui thật,mấy đứa báo thủ lớp tôi sơ hở làm mấy trò con bò lâu lâu lại coi phim hành động trong lớp.Nhưng tiết mục vui nhất đối với tôi vẫn luôn là tiết học của cô Phương.Vì sao nói là tiết mục vui nhất đối với tôi à? Vì đơn giản những tiết học của cô Phương chẳng học gì cả mà đổi lại chúng tôi sẽ được coi những chú báo con bị hành quyết.Từ tuần đầu tiên của năm học đàn báo ấy đã báo chị Phương rồi, chúng nó chở 3 chở 4 trên chiếc đạp xe không đội nón bảo hiểm mà còn lượn vòng vòng trước cổng trường bị người khác quay lại.Mà tiếng chửi của cô Phương phải gọi là tiếng chửi lofi cực chill và gây nghiện nhất mà tôi từng nghe.Tôi chẳng biết sao nhưng tiếng chửi của cô Phương và cô Dung là hai thái cực khác nhau, nếu cô Dung mang đến cho học sinh là sự lo lắng,sợ sệt thì cô Phương lại mang đến cho học sinh cảm giác thư giãn, giải trí.

Có thể nói top giáo viên tôi luôn yêu thích nhất thì cô Phương sẽ luôn chiếm vị trí cao nhất.Học cô chẳng gây áp lực nhiều cô còn dễ thương, hiểu tâm lí học sinh.Và điều khiến cô luôn được học sinh yêu thích là tính cách hài hước và lầy lội của mình.Cô còn là một người giáo viên luôn tâm tình với học sinh của mình trước khi thi học kì cô sẵn lòng dành cả tiết học để nói về những nhược điểm của từng bạn trong lớp điều mà ít giáo viên nào làm được.Hoii pr cho chị Phương tới đây thôi để lại sau pr tiếp.

Lớp tôi không chỉ quy tụ những chú báo con mà còn có cả mấy anh tài nữa,cụ thể là tài lanh.Tôi bị chứng bệnh lò vi sóng với gặp mặt Phong trong lớp riết khiến tôi cũng muốn quay lại.Chúng tôi quay lại khi chưa đầy hai tháng đi học nữa,dù hai đứa không giấu như năm ngoái nữa cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng chỉ khi không có giáo viên ở đó.Chẳng biết anh tài nào lại kể chuyện tôi với Hoàng Phong quen nhau cho chị Phương.Trùng hợp lúc đó trong lớp tôi cũng có một cặp đang quen công khai nên hầu như ngày nào cũng có tiết chị Phương cũng nghe bài ca con cá :

- Uyên ơi chia tay thằng Nam chưa Uyên.

Vì sao lại có bài ca con cá này à? Vì thằng Nam là một trong những chú báo chính hiệu nó viết bản kiểm điểm còn nhiều hơn tôi viết văn nữa.Với lại thằng Nam nó cũng thay bồ như thay áo nên mới có bài ca con cá như thế.Mọi chuyện cũng sẽ như mọi tuần nếu như chị Phương yêu dấu của tôi không lụm tôi và Hoàng Phong ra làm ví dụ nhưng cách cô nói rất khéo chỉ để người trong cuộc nhột chứ không để cả lớp biết danh tính là ai.

- Hai đứa bây mà học giỏi giống người ta thì cô đâu có ngăn cản gì đâu.

Chị Phương vừa nói xong câu đó thì đưa mắt sang nhìn tôi và Hoàng Phong.Tôi cũng hơi bất ngờ vì năm nào hai đứa chúng tôi quen nhau mà giấu giáo viên chủ nhiệm cũng đều bị phát hiện hết.

Mùa Hạ Mang Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ