Phong Pov:
2 ngày nữa là kỉ niệm 4 năm quen nhau của tôi và em bé Mỏ Hỗn cũng là ngày tôi trở về nhà sau 1 năm sinh sống ở Hà Nội .Tôi đã đặt vé máy bay vào ngày mai để chuẩn bị trước hoa và quà cho em ấy.Tôi đang vui vẻ soạn vali cho chuyến đi mà mình luôn mong đợi.Vì dì Hạ có chuyến công tác ở Mỹ 1 tuần mà tôi cũng đi nên Hoàng Linh đã được gửi ở nhà bạn dì vào vài ngày trước.Không gian trong căn phòng tôi đã ở gần 1 năm im thin thít chỉ còn tiếng thở và tiếng xếp quần áo của tôi.Bỗng tiếng điện thoại phá tan bầu không khí im lặng ấy.Tôi vớ lấy chiếc điện thoại gần đó,đúng như tôi đoán là dì Hạ gọi.Dì là người rất quan tâm người khác từ lúc đi công tác hầu như ngày nào dì cũng gọi hỏi thăm tôi cả.Tôi bắt máy nhưng giọng nói bên đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ không phải là tiếng của dì Hạ.Người bên kia nói chỉ vài câu nhưng cũng đủ khiến tôi suy sụp hoàn toàn.
-Cháu có phải là người thân của cô Phạm Thu Hạ đúng không.
-Đúng nhưng chú là ai vậy ạ,Hoàng Phong rất sợ những câu hỏi như thế này.Nhưng điều cậu sợ hoàn toàn đúng.
-Chú là phiên dịch viên ở bệnh viện mà cô Hạ đang ở.
-Cô ấy bị tai nạn giao thông hiện đang hôn mê,cháu có thể đến đây được không?
Hoàng Phong nghe đến 4 từ "tai nạn giao thông"mà tay chân bủn rủn mà ngã quỵ xuống nền đất.Tâm trí cậu trống rỗng giọng cậu bắt đầu run run mà trả lời lại người đàn ông bên đầu dây.
-Cháu...cháu sẽ đến nhưng chú có thể chăm sóc dì ấy hôm nay được không ạ.
-À...ừm điều này chú không dám chắc nhưng chú sẽ để tâm đến cô gái ấy.Cháu ráng đến sớm nhé.
Nói rồi người đàn ông ấy cũng cúp máy để lại cho Hoàng Phong một sợ bàng hoàng.Cậu vẫn không thể tin được người dì mà mình mới tiễn ở sân bay hai ngày trước thế vậy mà lại bị tai nạn giao thông.Cảm giác sợ sệt ấy cứ bám lấy cậu khiến tâm trí cậu rối bời.Nửa giờ sau cậu bình tĩnh lại mà lên trên web đặt chuyến bay đến Mỹ gần nhất rồi thu xếp hết đồ đạc cá nhân vào vali để đi đến sân bay.Từ đoạn đường đi đến sân bay cậu gọi cho bạn gái hoài mà chẳng thấy cô bắt máy ngay lúc này cậu rất muốn nghe tiếng nói của cô người yêu.Nhưng sau hàng chục cuộc gọi của cậu cô vẫn không hồi đáp một lần nào,trước khi bay cậu đã soạn tin nhắn gửi cho cô.Nhưng xui rủi thế nào tin nhắn ấy lại không được gửi đến cô.
Cậu cứ ngỡ tin nhắn đã được gửi đến cô người yêu nên cũng an tâm mà bay sang chăm sóc dì.Chuyến đi này là bất đắc dĩ chẳng ai mong muốn cả cậu lại còn không muốn, cậu cứ nghĩ tai nạn giao thông thì điều trị từ nửa năm đến một năm là cùng.Nhưng không như cậu nghĩ chuyến đi này kéo dài đến hai năm.Hai năm ở đất khách quê người cũng là hai năm cậu rời xa người con gái cậu yêu.Vận đen vẫn không buông tha cậu,vừa lấy hành lý xong đang đứng book xe thì từ đâu đó có một thanh niên chạy tới giật lấy điện thoại của cậu mà chạy mất.Thế là thứ liên lạc duy nhất của cậu cũng bị người khác cướp đi.
*****
Tú Vy PovHôm nay tôi có chuyện gia đình nên phải về quê gấp vì não cá vàng nên tôi bỏ quên điện thoại ở nhà.Lúc về check lại điện thoại mà phát hoảng.Bởi số cuộc gọi nhỡ của Hoàng Phong lên đến hàng chục cuộc tôi cứ nghĩ chắc cậu ấy nhớ tôi nên mới gọi nhiều như thế.Tôi cũng rất nhớ Hoàng Phong nhưng gọi mãi chẳng thấy phản hồi nên tôi cũng lạc quan mà nghĩ chắc cậu ấy đang bận thu xếp đồ để về với tôi nên cũng không bận tâm nữa.Tôi mở cuộc trò chuyện của mình với ông anh họ lâu rồi không gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Mang Anh Đến
HumorMùa hạ năm ấy cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi và cho tôi biết tình yêu là như thế nào . Mùa hạ năm nay cảm ơn anh vì đã yêu em bằng cả trái tim mà anh có .