Chương 20 - Bất ngờ

1 0 0
                                    

Ngày hôm nay mưa như trút nước lại làm lòng tôi thêm não nề.Dù biết người yêu chỉ đi 1 năm rồi sẽ trở về nhưng tôi vẫn cứ lưu luyến không thôi.Tại sân bay tiễn gia đình của Hoàng Phong không chỉ có mỗi tôi mà còn có cả đám báo con đi theo.

Thằng Sơn là đứa buồn nhất sau tôi bởi tình bạn của bọn cũng đã gần chục năm trời mà giờ xa bạn thân 1 năm khiến cậu muốn vui cũng vui không được.Cả đám chả ai dám nói với ai câu nào thêm vào đấy là tiếng mưa cứ rơi bên tai khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm.Nam là cây hài của nó nên nó là đứa mở lời đầu tiên.

-Ơ hay cái tụi này tiễn thằng Phong đi có 1 năm hoii mà chứ có tiễn nó đi luôn đâu.

-Hoii thì tạm biệt chồng hụt của em một năm sau nhớ trở lại nhá em vẫn luôn đợi anh,những lúc như thế này giọng nói chảy nước của cậu có tác dụng thật cả nhóm cũng không im lặng như lúc nãy nữa.

Bảo chạy đến bá vai bá cổ Phong rồi nói.

-Thằng quỷ mày đi tụi tao sẽ nhớ mày lắm đấy nhớ về sớm với anh em nghen.

-Về mà không mang đặc sản là tao lột da mày đấy.

Sơn nãy giờ vẫn đứng bất động ở đấy cũng từ từ bước lại gần ôm cậu bạn lần cuối trước khi bạn đi.

-Đi mạnh giỏi nha người anh em.

Chi với Trân lần lượt lên tiếng.

-Mày đi nhớ về lẹ đó thằng chó.

-Hai đứa tao đéo có nhớ mày đâu nhưng nhớ về sớm với con Vy nhé.

Tôi nãy giờ vẫn đứng thất thần ở đó chứng kiến toàn bộ cảnh chia tay của bọn bạn với anh người yêu mình mà tim đau nhói,chẳng ai thích cảnh chia ly cả tôi cũng thế.Tôi chạy tới ôm chầm Hoàng Phong.Vẫn luôn là cảm giác ấm áp ấy vẫn là mùi hương quen thuộc ấy nhưng lòng tôi vẫn dây dứt khôn nguôi.Bất giác nước mắt tôi lại rơi lả chả trên khuôn mặt dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lúc dì Hạ nói nhưng chứng kiến cảnh này tôi vẫn khóc.

Hoàng Phong ôm cô bạn gái vào lòng có lẽ người khiến cậu không nỡ rời xa nơi này nhất là cô.Bỗng cậu cảm nhận được có cái gì ươn ướt ở áo cậu đoán chắc bé người yêu anh lại khóc nữa rồi.Cậu nhẹ nhàng bưng khuôn mặt vẫn đang giàn giụa nước mắt của bạn gái lên mà nhẹ nhàng hôn vào má cô.

-Nín không được khóc biết chưa,vừa nói cậu vừa lau nước mắt cho cô.

-Em không được khóc vì bất kì ai kể cả anh biết chưa,em khóc vậy anh xót lắm.

-Anh đi rồi anh sẽ về với bé mà.

-Anh hứa ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau anh sẽ về với em.

-Sắp đến giờ rồi em đi về với tụi nó cẩn thận nhá.

-Không khóc nữa anh thương.

Cậu còn không quên gửi gắm cô bạn gái của mình có đám bạn thân chăm sóc giùm.

-Tao giao Tú Vy cho tụi bây chăm sóc lúc tao không có ở đây đấy em ấy mà thiếu một miếng thịt nào là tao tính sổ với 5 đứa bây đó,liệu cái hồn là chăm sóc cẩn thận.

Mùa Hạ Mang Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ