Chương 16 - Gặp mặt

2 0 0
                                    

Kể từ sau lần trải nghiệm bị úp sọt đánh lén từ Quỳnh Hương thì mỗi ngày Hoàng Phong đều ở lại chờ tôi đến khi tôi về nhà thì cậu ấy mới yên tâm.Cuối năm học trường tôi cũng dễ hơn nên chúng tôi cũng thể hiện tình cảm nhiều hơn còn chị Phương biết tin nên lâu lâu cũng hay ghẹo hai đứa chúng tôi đôi chút.

Hôm nay cô dạy văn của họp đi họp nên lớp tự quản nên tôi cũng chạy sang chơi Hoàng Phong.Chỗ Phong ngồi ở cuối lớp nên cũng chẳng có mấy ai chú ý đến tôi vừa xuống vẫn thấy cậu vẫn đang hăng say giải rubik.Tôi len lén đi ra phía sau lưng Hoàng Phong rồi lấy tay bịt lấy mắt cô.Tôi bịt mắt xong chẳng nói gì cả đợi Hoàng Phong đoán.

- Má đứa nào chơi mất dạy mà bịt mắt tao vậy mở ra coi.

Vừa nói xong Hoàng Phong lấy tay cởi tay tôi ra khỏi mắt cậu,cậu ấy thấy tôi thì sốc mắt cắt không còn giọt máu.Phong không ngờ khi nãy cậu lại chửi mỏ hỗn của mình là mất dạy.Cậu đoán chắc kiểu gì cậu cũng bị dỗi thôi nên liền kéo cái ghế kế bên mình để cô ngồi xuống để cậu dỗ.À quên nói nữa sau lần bị chia tay lần trước cậu đã học cách dỗ dành bạn gái từ thằng bét phen Sơn của mình nên giờ cô có dỗi cỡ nào cậu cũng có cách dỗ được.

Tôi tưởng cậu bạn trai của mình sẽ trả lời là tên mình hay nhỏ nhẹ nhưng không cậu ấy lại mắng cô là mất dạy.Tôi dỗi rồi không muốn ngồi chơi với Hoàng Phong nữa vừa định quay gót bước về chỗ thì lại bị một lực của ai đó kéo ngồi xuống cái ghế gần đó.Hóa ra là Hoàng Phong kéo tôi ngồi kế bên cậu.Tôi hậm hực nói :

- Mày chửi tao mất dạy mà kéo tao làm gì?

-Hoii tao xin lỗi mày mà đừng có dỗi tao nha mỏ hỗn.

-Mày có làm gì đâu mà xin với chả lỗi là tao mất dạy phá việc của mày mà, còn gì nói nữa không để tao còn về chỗ nữa.

-Hoiii mò đừng có dỗi mỏ hỗn không mất dạy hay phá đám việc của tao gì á  tất cả là tại tao lỡ miệng, mỏ hỗn tha lỗi cho tao nha.

-Mày mà về chỗ là tao khóc đấy nhá.

Tôi nhìn vẻ mặt đáng thương cùng với đôi mắt đang rưng rưng nước mắt hệt như đứa trẻ đang xin lỗi mẹ lúc làm sai gì đó mà buồn cười không thoii.Tôi không ngờ chỉ không quen cậu ấy có mấy tháng mà giờ cậu đã biết dỗ người yêu và lấy nước mắt hù cô như thế.Tôi chạm nhẹ lên gò má của cậu bạn trai bên cạnh rồi thì thầm vào tai nó :

- Mày khóc đi tao về chỗ đây.

Tôi định nói giỡn coi cậu ấy sẽ làm gì.Ai ngờ cậu ấy gục xuống bàn khóc thật hai bên vai còn đang rung bần bật khiến tôi phát hoảng liền ngồi xuống dỗ lại cậu bạn trai đang khóc.

-Hoii không khóc nữa tao không về chỗ nữa tao ở đây chơi với mày nhá.

Hoàng Phong như đạt được mục đích cậu ngẩn đầu lên cười hì hì nói :

- Mày nói rồi nhá ở đây chơi với tao.

Ai cho tôi biết Hoàng Phong học cái trò giả khóc này được không chứ sao nó diễn như thật vậy.Tôi lườm liếc bạn trai nói :

- Mày khá quá nhể nay còn biết giả khóc để dụ tao luôn ấy.

- Khai mau sư phụ nào đã dạy mày chiêu này.

Mùa Hạ Mang Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ