Hoàng Phong cũng đậu vào cùng trường với người anh ấy yêu nhưng vì vụ tai nạn của dì mình mà cậu phải bảo lưu 2 năm.Nên sự xuất hiện của cậu đã khiến không biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt.Nghành cậu chọn là công nghệ thông tin nên rất ít cô gái học ngành này nên cậu cũng ít bị làm phiền bởi những cô gái nhưng cô gái cậu muốn làm phiền thì chẳng thấy đâu.Cậu đã lên kế hoạch để chinh phục lại Mỏ Hỗn của cậu.Người ta thường nói "đường qua trái tim của một người là qua dạ dày đây cũng là chiêu cậu tán cô vào những ngày tháng cấp 2.Nếu hỏi sở thích hay thói quen của thằng bạn thân thì cậu có thể không rõ nhưng thói quen sở thích của Mỏ Hỗn cậu thuộc không xót một chữ.Cậu có thói quen xấu là bỏ bữa sáng nên những ngày tháng còn yêu nhau mỗi ngày cậu đều dắt hoặc mua đồ ăn sáng cho cô.Cô còn là người yêu thích đồ ngọt và đặc biệt là kẹo bởi cô từng nói với cậu kẹo có thể xoa dịu nỗi buồn.Thế là sáng hôm sau cậu đã mua một hộp bánh ngọt mà cô thích rồi lại đích thân đến lớp cô chuẩn bị học mặc dù là ngược đường với lớp học của cậu.Vì đi khá sớm nên trong lớp học chỉ có le que vài người.Cậu vừa bước vào đã thấy hình dáng Tú Vy đang đeo tai nghe ngồi lướt điện thoại ở cuối gốc trong lớp.Cậu nhìn là biết cô đang vừa nghe nhạc vừa đọc sơ nội dung bài học hôm trước bởi đây cũng là thói quen của cô ở những năm cấp 3.Đúng là bền ngoài cô đã thay đổi rất nhiều nhưng trái tim và thói quen cô thì không thay đổi.Cậu từ từ bước đến chỗ cô rồi đẩy hộp bánh đến trước mắt cô.
Tú Vy nãy giờ vẫn đang hòa mình vào những giai điệu du dương vừa ôn lại bài hôm trước.Bỗng cô thấy có một hộp bánh ngọt đẩy đến trước mắt cô.Sở thích mê đồ ngọt của cô rất ít người chỉ có mỗi Chi,Trân,ba cô và cậu ấy.Nhưng ba cô vẫn đang đi công tác chưa về còn Chi và Trân thì đang học ở một trường đại học cách trường cô khá xa.Vậy chỉ còn một người,cô chầm chậm ngước nhìn người nãy giờ vẫn đang đứng đối diện mình.Ánh mắt cô vừa ngước lên đã chạm ánh mắt Hoàng Phong,nhìn thấy cậu ấy tim cô lại hẫng đi một nhịp.Đối diện với ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng và chang chứa tình yêu ấy lại khiến cô tan chảy trước cậu.Nhưng sau khi bình tĩnh lại cô vừa tháo tai nghe trên tai vừa cau có khó chịu.
-Tại sao cậu lại đến đây làm gì?
Trái với vẻ mặt cau có của cô cậu lại thản nhiên đáp.
-Tôi đi học.
Cô nghe cậu trả lời của cậu mà cười nhạt.
-Cậu mà cũng học tâm lý à.
-Tại sao tôi lại không được hỏ bạn Tú Vy?
-Tâm lý của người tôi yêu tôi còn chưa biết rõ nên tôi phải học đấy.
Cô nghe đến"người tôi yêu"khiến trong lòng cô nhen nhóm niềm vui trong lòng nhưng miệng cô vẫn cứng lắm.
-Còn hộp bánh này là thế nào,cô chỉ hộp bánh trên bàn hỏi.
-Tặng cậu đấy.
-Tôi không cần cậu cầm về đi.
Hoàng Phong biết chắc thế nào cô cũng sẽ từ chối nhận hộp bánh nhưng được cái cậu rất lì.
-Cậu đưa ra cho tôi lí do để tôi đem nó đi.
-Tôi không ăn.
Chưa đợi cậu kịp phản bác cô lại nói theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Mang Anh Đến
HumorMùa hạ năm ấy cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi và cho tôi biết tình yêu là như thế nào . Mùa hạ năm nay cảm ơn anh vì đã yêu em bằng cả trái tim mà anh có .