Chương 23 - Gặp lại người không nên gặp

0 0 0
                                    

Kể từ lúc Hoàng Phong chuyển ra Hà Nội từ vài năm trước thì tôi lại có thói quen cứ mỗi cuối tuần sẽ thăm nhà cậu ấy.Nhưng từ sau khi cậu ấy bỏ rơi tôi vào ngày kỉ niệm tôi không còn đến đấy nữa thay vào đấy tôi sẽ đưa bé Dứa đi chơi.Cuối tuần này tôi vừa định dắt Dứa đi đâu đó chơi thì nhận được tin nhắn từ ông anh họ Việt Hoàng,từ sau bữa phá banh nhà hàng của ổng từ 2 năm trước thì hai anh em tôi cũng thân thiết với nhau hơn.

Huỳnh Trần Việt Hoàng: Ey Cọp cuối tuần này mày rảnh ônnn.

Huỳnh Lê Tú Vy:Không em bận đi hẹn hò rồi.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:WTF thằng chó đó quay về rồi à.

Huỳnh Lê Tú Vy:Anh bị điên à em đi hẹn hò với con Dứa nè.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:À thì ra là đi hẹn hò với con mèo mà thằng khốn nạn đó tặng.Hoiii mày khỏi đi hẹn hò với Dứa đi cuối tuần dắt anh về thăm trường đi lâu rồi không về yên tâm là có thù lao.

Huỳnh Lê Tú Vy:Ok ông anh già nhớ nhiều nhiều xiền chút nha để em còn bồi thường lại cho Dứa nữa.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:Má con này tối ngày Dứa với Dứa hoài mốt tao làm thịt nó luôn giờ.

Huỳnh Lê Tú Vy:Anh thử đụng tới con Dứa đi rồi em phá banh cái quán anh giống 2 năm trước đó.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:Thôi mày tha cái quán anh giùm cái đang làm ăn yên ổn đó.

Huỳnh Lê Tú Vy:Rồi chốt 9h sáng chủ nhật nha giờ em off cho con Dứa ăn.

Huỳnh Trần Việt Hoàng:Biến đi mày.

Kể từ lúc mới vào đại học à không kể từ lúc Hoàng Phong đi tôi cũng thay đổi nhiều thứ.Từ tính cách đến cách ăn mặc và kể cả tóc tai,tôi không còn để mái tóc đen dài mà thay vào mái tóc màu đỏ rượu uốn sóng.Phong cách ăn mặc của tôi từ bánh bèo chỉ có đầm và váy thì giờ cũng đổi thành style năng động gắn liền với quần jean,áo croptop hoặc áo kiểu.Sự thay đổi của tôi cũng khiến khá nhiều người bất ngờ vì họ không nghĩ nhỏ Vy bánh bèo ngày nào lại thay đổi nhiều đến thế.Dù mọi thứ có thay đổi thì tính cách cà khịa và tình yêu tôi dành cho Hoàng Phong vẫn không thay đổi.

Sáng chủ nhật tôi dậy sớm hơn để chuẩn bị quần áo và make up để là hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho ông anh họ.Hôm nay tôi cũng trang điểm nhẹ nhàng mặc quần jean ống rộng với áo croptop như mọi ngày và đi một đôi giày thể thao bởi trường tôi khá rộng nên phải đi đứng khá nhiều.Đúng như đã hẹn 9h ông anh họ đến đón tôi.Tôi lướt nhìn từ đầu đến chân ổng thì nay ông anh mình mặc đồ bảnh bao chẳng khác nào đi hẹn hò với bạn gái vậy.

-Wow ông anh mình nay lên đồ nhìn trẻ he.

Việt Hoàng nghe em khen cũng đáp.

-Đương nhiên lúc nào mà anh chả trẻ chứ.

Nhưng đã gọi là có máu cà khịa Tú Vy đâu thể im lặng nghe ông anh tự luyến của mình được.

-Anh hiểu sai ý em rồi ý là em nói anh nhìn giống trẻ trâu á.

Hoàng nghe cô em họ nói mà cứng người.

-Mày được lắm Cọp dám chê anh mày là trẻ trâu đấy.Thôi lên xe lẹ đi đứng nắng hồi đen ráng chịu đấy.

Mùa Hạ Mang Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ