Chương 19 - chuyển đi (Phong Pov)

2 0 0
                                    

Vừa vào đến nhà tôi đã gặp ngay dì Hạ,dì có hỏi tôi điều gì nhưng tai tôi chẳng còn tiếp nhận được nữa hai bên hai tai cứ vang văng vẳng như gì Tú Vy vừa nói lúc nãy.Tôi cứ thế mà lướt qua dì Hạ để bước thẳng vào phòng.Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của tôi nhưng sao hôm nay tôi thấy nó lạnh lẽo đến thế.Tôi định nằm lên giường ngủ một giấc để coi như những lời bạn gái mình nói chỉ là nói dối chỉ là trêu chọc tôi chứ không phải là sự thật.Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tôi lại nghe tiếng tin nhắn vang lên liên hồi khiến cậu cau cáu mà mở xem tên nào lại phá giấc ngủ của cậu như thế.Đúng như cậu đoán lại là tụi thằng Sơn báo gửi các hình ảnh,video của cả nhóm.Cậu cáu kỉnh mà soạn tin chửi thằng bạn thân.

-Má thằng chó biết mấy giờ chưa mà còn gửi ảnh nữa,mai gửi mày chết à.

Chửi xong cậu nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ thì lại bị tiếng điện thoại vang lên đánh tức.Cậu cọc cằn bắt máy mà không để ý ai đang gọi mình.

-Alo ai vậy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấp rất quen thuộc với cậu.Cậu mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại thì giật mình phát hiện thì ra là ba vợ tương lai gọi.

-Xin lỗi con vì khuya rồi còn làm phiền giấc ngủ của con.

-Nhưng...chú có chuyện muốn hỏi con.

Cậu từ khi biết ba Tú Vy gọi thì đã hoàn toàn tỉnh táo mà ngồi thẳng lưng dậy trả lời lại ông.

-Dạ con nghe đây chú cứ hỏi đi ạ.

-Hai đứa dạo này có cãi vả gì không vậy.

-Dạ không chú ạ lâu lắm rồi tụi con không cãi cả ạ.

-Thế con có để ý dạo này Cọp nhà chú có gì đó lạ không.

Nghe cậu hỏi của ba cô cậu nhớ để ý dạo này cô rất hay bám cậu làm nũng cũng nhiều hơn lại còn rất hay ngắm nhìn cậu.Cậu cứ ngỡ do bạn gái mình đang dần bám người yêu nên cũng không để ý gì nhưng sau khi nghe ba cô hỏi thế cậu cũng bắt đầu nghi ngờ.Cậu ngập ngừng trả lời.

-Cũng có chút chú ạ.

-Nãy chú có hỏi thì con bé thì nó nói gì đó khá khó hiểu chắc mai chú phải hỏi rõ lại mới được.

-Chú không biết con bé gặp chuyện gì nhưng sau khi nói lời chia tay với con là nó chạy vào khóc không ngưng.

-Chú ngồi bên dỗ dành mà con bé cứ khóc mãi đến mức kiệt sức mà ngất đi nhưng cháu yên tâm con bé vẫn ổn chắc đã chìm vào giấc ngủ rồi.

-Có gì mai con qua nói chuyện với nó nha.

-Chú không làm phiền con nữa chú cúp máy nhé.

Từ lúc nghe ba cô nói cô khóc đến kiệt sức mà ngất đi hai tai cậu hoàn toàn bị ù đi chẳng nghe gì bên tai nữa.Đến khi ba cô cúp máy cậu như bị kéo về với hiện thực trong đầu cậu bối rối không lối thoát.Cậu bần thần nhìn ra mặt trăng đang treo trên màn đêm tĩnh mịch mà lòng như bị ai đó cào xé.Bất giác hàng ngàn cậu hỏi cứ xuất hiện trong cậu.

-Tại sao bé mỏ hỗn của anh lại khóc như thế.

-Tại sao cô là người nói chia tay mà lại người khóc đến mức ngất như thế.

Mùa Hạ Mang Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ