chương hai

165 21 0
                                    

bẵng đi một tuần lễ sau đại hội thể thao. trịnh thành xán rất nhanh đã không còn ký ức gì về cách bọn họ đã lội ngược dòng trước trung học x2. cả ngày chỉ loay hoay từ nhà đến trường, lúc thì đến sân bóng đá, mấy lúc cũng đi chơi bóng rổ, về đến nhà lại làm con ngoan. một vòng tuần hoàn chán ngắt. duy chỉ có một thứ khiến trịnh thành xán khó quên, đó chính là gương mặt nhỏ nhắn có thể vừa vặn đặt trong lòng bàn tay của hắn.

làm sao có thể tồn tại một người mang một vẻ đẹp siêu thực tới vậy nhỉ?

nói là gặp mặt thì không phải. đúng hơn là trịnh thành xán vô tình nhìn trúng người nọ. chỉ có hắn biết đến sự tồn tại của người nọ trong tâm trí, mà người ấy trông lãnh đạm vô tình. bên ngoài lại mang dáng vẻ nhã nhặn, mảnh khảnh. làm cho người khác phần nào cảm giác được bản thân cậu ta là người rất dịu dàng từ tốn.

có phải không?

trịnh thành xán nghĩ vậy đó.

khoảnh khắc cặp mắt trong trẻo hiện lên trên màn hình led lớn, cả đôi môi mỏng và sóng mũi cao thon gọn đó như 'ình' một cái vào đầu trịnh thành xán.

"mấy đứa biết chuyện gì chưa?"

"sao ạ thầy?"

"thầy không rõ lắm đâu vì cũng mới được nghe thôi. trung học x2 sẽ dời về đây để sáp nhập thành một thể, không còn là trường con của trường chúng ta nữa"

"thật ạ thầy?"

"thầy hiệu trưởng nói như vậy đấy. mấy đứa lo mà học cho đàng hoàng đó nhé, thầy đi đây, tiết sau là hoá học, đừng để cô hoá mách lẻo thầy nữa"

"vâng ạ"

thầy vừa rời đi. lý thiệu hy đã vội quay xuống, cấu vào cổ hắn.

"này, vậy là trịnh đội trưởng có đội cùng đá bóng rồi nhé"

trịnh thành xán ngơ ra một lúc, lý thiệu hy nói cái gì hắn cũng không nghe không hiểu. lời thầy giám hiệu thì lại chẳng sót chữ nào.

x2?

dời về đây?

có nghĩa là cả đội taekwondo cũng sẽ ở đây, không phải sao?

trịnh thành xán không nghe lầm đúng không?

vậy, liệu đối phương có nhớ là bọn họ từng chụp chung một khung ảnh hay không?

.

trịnh thành xán khó chịu, lấy sách bịt kín lỗ tai, nằm dài ra bàn. sân vận động bên cạnh trường bị đập nát để xây thêm một khu mới cho trung học x2 chuyển về, hắn đã chịu cái cảnh này hai tuần nay rồi. mới đầu trịnh thành xán còn không để tâm, nhưng cứ mỗi lần đến lúc hắn cần đi ngủ thì y như rằng tiếng đập phá càng vang to hơn.

thật sự không thể tập trung ngủ được nữa.

trường này không phải nhỏ, nếu chuyển bên kia về đây, nhồi nhét một chút cũng đủ cho bao nhiêu đó người mà. có cần phải đập đi xây lại như thế này không? chưa kể tới dãy phòng trống sau lưng dãy của bọn họ cũng chưa có ai vào. hiệu trưởng tính toán làm sao đi chứ hắn muốn phát cáu lắm rồi.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ