chương mười bốn

167 21 14
                                    

hồng thăng hãn rời khỏi bệnh viện, trước khi đi dặn dò y tá rất kĩ. nó lái xe về đến nhà riêng ở quê, lấy một vài thứ cá nhân để về seoul một chuyến. nó đã nói với ân thích sẽ trở lại đây trong vòng một tháng, nhưng sự thật là dì vẫn chưa khỏi hoàn toàn, lúc nào cũng cần người bên cạnh giúp đỡ đi lại ăn uống, nó cũng không yên lòng khi rời đi quá lâu. tống ân thích có buồn nó không? có giận nó hay không?

khoảng thời gian này hồng thăng hãn quá bận bịu, tóc hai bên không chăm sóc tốt đã dài quá nửa gương mặt nhỏ nhắn kiểu á đông. nó vén phần mái lên, chồng headband vào. hồng thăng hãn không quan tâm hiện tại dáng vẻ nó như thế nào, bình thường hồng thăng hãn là một đứa nhóc yêu thích cái đẹp, ra ngoài phải tóc tai gọn gàng, ngăn nắp. nhưng vào thời điểm này, hồng thăng hãn không có thời gian để tâm nữa.

hồng thăng hãn loay hoay mất một lúc để lấy hết mấy cái giấy tờ cá nhân, bỏ chúng vào balo. nó muốn thông báo cho ân thích một tiếng. hồng thăng hãn cầm điện thoại, nhà rất ít khi ở nên hồng thăng hãn không có ý định kéo rèm, xung quanh tối mù, hồng thăng hãn mở khóa điện thoại, ánh sáng phát ra làm nó chói mắt. chân mày nhíu chặt vào nhau, mí mắt lờ đờ mệt mỏi của hồng thăng hãn hiện lên rất rõ, bọng mắt cũng rất sậm màu.

tống ân thích gửi cho nó một tin nhắn đến. vào lúc rạng sáng ngày hôm qua.

.

phác nguyên bân và lý xán anh cúp học. nguyên nhân không ai biết, nhưng tống ân thích có vẻ là biết. vì lúc vào lớp không cảm thấy bất ngờ, cũng không có nhìn tới hai chỗ ngồi xéo trên chỗ cậu kia.

hai đứa này đi đón hồng thăng hãn. đúng là tình bạn keo sơn gắn bó, đi đâu cũng có đôi có ba.

chuông vào học reo lên. lý thiệu hy quay xuống chỗ cậu nói về trịnh thành xán.

"trịnh thành xán hôm nay bị kêu đi câu lạc bộ rồi, bàn này là của một mình cậu đó"

"ừ, tớ biết. vậy trưa cậu có đi xem tập võ nữa không?"

"không nhá, tớ có hẹn chiều nay"

tống ân thích nhìn lý thiệu hy cười nhạt, gật đầu qua loa khi cậu bạn cứ chốc lại quay xuống nói mấy câu ngớ ngẩn.

"này, tập trung học đi, tớ không sao"

lý thiệu hy chồm người tới, không để ý tới giáo viên đang giảng bài hăng say. "cậu không buồn chán hả?"

"không có"

"đã khỏi bệnh hẳn chưa?"

cậu gật đầu.

"vậy thì được. xán anh nghỉ nguyên bân cũng nghỉ, tớ sợ cậu buồn chán thôi"

tống ân thích đưa tay xoa mái đầu lý thiệu hy trước khi thiếu niên này quay về chỗ ngồi và quyết tâm học bài. trời hôm nay không mưa, sao giáo viên lại dễ tính quá vậy. bình thường xù xì một chút thôi là bị bắt trực nhật ngay. lý thiệu hy nghĩ mãi, nghĩ mất một lúc càng thấy sai trái. lúc nãy bảo với tống ân thích là trịnh thành xán không đến lớp, tống ân thích không bất ngờ cũng không hỏi lí do, mà còn bảo là biết rồi.

ngộ nghĩnh nhỉ!?

tiết học có vẻ bổ ích chậm rãi trôi qua. lý thiệu hy khó khăn lắm mới ngoan ngoãn đợi hết giờ để hỏi tống ân thích một lần nữa. không ngờ chưa kịp dẹp hết sách vở, bóng đen vụt một phát ra ngoài chỉ để lại cơn gió thoảng qua mép tai, làm lý thiệu hy đơ như pho tượng.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ