câu lạc bộ bị quyết định kia của trịnh thành xán làm cho nháo nhào thành đoàn.
trước buổi họp báo, toàn thể ký giả tập trung vào hắn bày ra ánh nhìn rất sốc và hoảng loạn. trịnh đội trưởng nghỉ thi đấu, thông báo giải nghệ khi mới chạy sân được năm năm. hắn đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, tiền tài, địa vị xã hội chắc như định đóng vào cột, hơn nữa vừa vặn tháng sau bắt đầu mùa giải mới, đội tuyển của hắn đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch sắp tới.
nói như hắn thì trịnh thành xán đồng ý từ bỏ chức vô địch đó, từ bỏ anh em cầu thủ bấy lâu nay cùng chung chiến tuyến, những thương vụ bạc tỷ vẫn còn tìm tới hắn, không lí nào hắn lại quyết định như thế.
"đối mặt với chuyện này, chúng tôi đã rất cố gắng để giữ cậu ấy ở lại, tiếc là với tính cách bao lâu nay của trịnh đội trưởng, như nào mọi người cũng rõ rồi đó, cậu ấy có lý tưởng riêng, có ước mơ riêng sau những thời khắc huy hoàng trên sân cỏ. chúng tôi biết là người hâm mộ đang vô cùng luyến tiếc, nhưng để đại diện cho liên đoàn bóng đá, chúng tôi hi vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cậu ấy, cũng như tôn trọng quyết định này. xin cảm ơn."
"đột ngột như vậy... cậu ấy thật sự nghiêm túc với cậu đó ân thích", điện thoại vang lên tiếng của lý xán anh, vẫn là tông giọng dịu nhẹ như gió thoảng qua như mọi khi, tới mức làm người khác phải vểnh tai để lắng nghe.
"quyết đoán như vậy, tớ không nói được"
"cậu đang ở đâu? ồn quá"
tống ân thích ngẩng đầu nhìn qua cửa kính trong suốt. cậu đang ở phòng chờ được sắp xếp riêng cho trịnh thành xán, bên dưới là khán đài mấy nghìn chỗ, bao quanh nơi trịnh thành xán ngồi trả lời phỏng vấn, bên cạnh còn có chủ tịch câu lạc bộ, người phát ngôn liên đoàn bóng đá, và thành viên cả đội. tiếng hò hét rất lớn, xuyên qua tấm kính dày cách âm cũng không thể hạn chế được âm vực đó.
trịnh thành xán bày tỏ sự biết ơn và tín nhiệm dành cho câu lạc bộ, không ngừng cúi đầu nói lời hoa mỹ gửi đến câu lạc bộ và toàn thể người hâm mộ. thậm chí buổi tuyên bố giải nghệ diễn ra rất chóng vánh, không tổ chức lễ vinh danh, tất cả đều là chủ ý của trịnh thành xán.
bên đầu dây kêu hai tiếng, tống ân thích mới vội xốc lại tinh thần.
"tớ đang ở buổi họp báo nên hơi ồn"
"vậy hả? thế tớ cúp đây, tớ đang ở chỗ bơi lội"
"ừm, tạm biệt"
hôm nay tống ân thích mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, dưới vận quần tây đen, cặp chân thẳng đuột, trên cổ đeo một cái thẻ thông hành, dây thẻ lại còn màu xanh, tổng thể cứ như được trở về tháng năm thanh xuân còn ở trung học ấy, điều khiển thời gian trong lòng bàn tay.
khi ấy trải qua vô vàn thứ không hay, chuyện trong chuyện ngoài kéo theo sự chơi vơi tuổi mười tám như thể dằn mặt chính mình. không hiểu sao lúc đó lại gặp được đối tượng bảo muốn mình chờ đợi hắn đến và tỏ tình vào một nơi lãng mạn nhất.
năm xưa tống ân thích vì mấy câu như vậy mà rung động. tình nguyện chờ đợi cho đến bây giờ.
thắt lưng bị ôm lấy, tống ân thích giật mình xoay người, mùi xạ hương quen thuộc thoảng trên đầu mũi, trịnh thành xán chưa từng đổi nước hoa.