chương hai mươi hai

216 14 7
                                    

bảo bối trong lòng như một cây kẹo cầu vồng, càng nếm càng ngọt.

trịnh thành xán nhìn dáng vẻ dụ dỗ của cậu, thầm chửi thề một tiếng. tống ân thích chịu không nổi kích thích, gò má nóng ran, lỗ tai và ngực cũng nóng bừng, đỏ rần. hắn hôn khoé môi cậu, không để tống ân thích đáp trả, một câu nói năng cũng không có, bất thình lình thúc vào bên trong cơ thể người nọ, từng đợt khoái cảm dâng lên sau cái đau thấu trời lúc hắn mới cho vào.

tống ân thích nhẹ rên rỉ, âm thanh nhớp nháp rõ mồn một vang lên trong buổi sáng tĩnh mịch.

đồng hồ sinh học của trịnh thành xán rất sớm, trời còn chưa ló rạng đã dậy tập thể dục, tống ân thích theo thói quen thức sau khi hắn rời nhà một chút, vẫn là còn quá sớm. sương vẫn còn rơi nhiều, trời lạnh lẽo hơi tối phải bật cả đèn pha nếu đi đường. khi người khác còn say giấc nồng, tống ân thích lại ở đây quấn chặt chân trên thắt lưng hắn, ngửa cổ thở dốc, động tác vô cùng mê hoặc lòng người.

mà trịnh thành xán đùng một phát là làm, không hề do dự hay báo trước, ý thức của cậu mơ mơ hồ hồ, không đủ tỉnh táo để hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có càng ngày càng bất lực chịu đựng cơn cuồng nộ không rõ lí do này.

"x-xán, mỏi, agh—"

trịnh thành xán đỡ lấy mông cậu, đi vòng ra trước sofa, đặt tống ân thích khoả thân nằm xuống, phía dưới to lớn cương cứng, cậu chỉ vừa tiếp xúc với sofa êm ái, trịnh thành xán đã cắn môi cậu, ra sức thúc mạnh phía trên cơ thể mỏng manh. tống ân thích không rét mà run, ưỡn ngực rên rỉ, nước mắt sinh lý rơi bên khoé mi, nỉ non từng chữ một với hắn.

"sâu lắm, ch—chậm một ch-chút đ—"

tống ân thích hệt như đứa nhỏ mấy tuổi đầu mới biết nói, lời lẽ không lành lặn, cũng không tròn chữ. khoái cảm từng đợt như sóng cuộn vào bờ, cậu nâng người ôm chặt cổ hắn, hai cánh tay trơn nhẵn đan vào nhau, ôm sau gáy trịnh thành xán, bên dưới bị trịnh thành xán luân động không ngừng nghỉ, cậu vừa sung sướng vừa cảm thấy buốt. cứ mỗi lần đối phương mạnh mẽ thúc vào, tống ân thích theo quán tính co rút lại, kẹp chặt côn thịt trịnh thành xán, chặt chẽ mà sít sao, khiến cho trịnh thành xán trên trán và cánh tay nổi đầy gân xanh.

thật sự là quá ôm chặt, làm bao lần vẫn vậy, vẫn khiến hắn mê muội như lần đầu.

"em định kẹp chết ông xã của em đó hả?", trịnh thành xán vùi đầu vào cổ cậu, liếm láp yết hầu đối phương, đoạn lưỡi ranh mãnh lần mò xương quai xanh để hôn và cắn, dấu vết để lại không biết bao lâu mới có thể lặn.

"xán- anh làm sa— aghhh, làm sao vậy?"

hơi thở nóng hổi đi qua da thịt mịn màng, có thể tống ân thích nhạy cảm, nhất định chịu không nổi đả kích sâu đến thế, thút thít khóc nhè.

dưới cổ và vai rất đau, bị trịnh thành xán cắn tới đau.

"anhhh hmm"

"em gọi anh là gì?" trịnh thành xán nhỏ giọng nói bên tai cậu, đồng thời đổi tư thế, hắn ngồi xuống sofa, đem cả người cậu đặt trên đùi mình, sau đó nắm chặt eo thon tống ân thích bắt cậu phải nhún.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ