chương một

236 19 0
                                    

"TRỊNH THÀNH XÁN CỐ LÊN"

giọng nữ sinh từ trên khán đài vang vọng khắp mặt sân không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả trịnh thành xán cũng ấn tượng.

giải vô địch bóng đá cấp thành phố diễn ra tại sân vận động cạnh trường trung học x1 quận gangnam. trịnh thành xán theo quán tính quay đầu về phía phát ra tiếng hét. khán đài hình tròn mấy nghìn người, đâu đâu cũng là nữ sinh chen lấn, nam sinh bị đùn đẩy dạt xuống cả mặt sân thừa bên ngoài, cảnh tượng vô cùng lộn xộn.

cho đến khi cả đội hắn khởi động xong, giọng bình luận viên phát ra từ loa lớn vọng xuống, không khí xung quanh từ ồn ào chuyển sang hừng hực khí thế. đội cổ vũ trường trịnh thành xán trên sân khấu khai mạc múa may quay cuồng, bạn nữ nào cũng trong trẻo xinh đẹp. ngược lại với sự hào nhoáng ấy, trung học x2 chào đón đối thủ bằng màn biểu diễn võ thuật taekwondo, động tác đá chân và nhào lộn vô cùng thu hút.

trịnh thành xán không mảy may quan tâm, hắn khởi động xong, khuỵu gối thắt chặt dây giày, sau đó cởi chiếc áo khoác cổ lọ khỏi đầu, ném cho quản lý. khoảnh khắc trịnh thành xán hơi ngẩng đầu vô tư nhìn chung quanh, đội taekwondo cũng vừa vặn thực hiện một cú nhào lộn liên hoàn thành công. âm thanh đánh võ hùng hồn lấn át tiếng cổ vũ tứ phía, khiến cho trịnh thành xán sao nhãng nhìn về phía đội taekwondo trường x2.

đội bọn họ có nam có nữ, động tác ra đòn vô cùng chuyên nghiệp. trịnh thành xán thẳng lưng để nhìn rõ, từ trong đội hình hai mươi người, có một thanh thiếu niên với dáng vấp khá gầy gò nhưng chiều cao lại vượt trội so với các thành viên còn lại. cậu ta chạy tầm ba mét, rồi lấy đà, nương theo lực tay của thành viên khác đẩy mình lên, lộn nhào một vòng trên không đá vỡ miếng ván gỗ, sau đó như đại bàng sà cánh đáp xuống.

mọi động tác chỉ vọn vẹn chưa tới ba mươi giây. thiếu niên kia nói lớn thì không quá lớn, nhưng lại rất cao, phỏng chừng cao nhất đội, so với trịnh thành xán thì lại thấp hơn một xíu. gương mặt nhỏ nhắn chỉ chừng lòng bàn tay hắn lọt vào ống kính máy quay hiện rõ trên màn hình lớn, cặp mắt hai mí to tròn rất có hồn, cánh mũi thẳng tắp, khuôn miệng cũng thon gọn mỏng tang. những thứ này cứ như vậy mà cướp đi sự chú ý của trịnh thành xán, báo hại hắn thất thần cả buổi.

thời điểm trịnh thành xán nhận ra bản thân mất tập trung nhất là khi tiếng còi khép lại hiệp một giữa hai đội vang lên. đội hắn bị dẫn trước một quả, nguyên nhân là tiền vệ chạy cánh dâng lên quá sâu ở phần sân khách, còn phạm lỗi kéo đội bạn, bị ăn một quả phạt đền ngay phút thứ bốn mươi ba.

thân là đội trưởng, trịnh thành xán không dẫn dắt tốt đội mình, đã vậy còn không tập trung vào trận đấu. nếu nói lỗi này nguyên nhân gián tiếp là trịnh thành xán, hắn cũng không phản bác.

chỉ là một thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu múa vài đường taekwondo thôi, có gì lạ lẫm đến vậy!?

"xán, em chưa đủ tập trung, có vấn đề gì về đầu gối à?"

"không có thưa thầy. em xin lỗi. em sẽ quan sát cả đội kĩ hơn"

huấn luyện viên trưởng cũng chính là thầy giám thị dạy bộ môn thể dục thể thao của trường. bình thường không gì có thể dời lực chú ý của trịnh thành xán, hôm nay không rõ vì lý do nào đó mà hắn bị phân tâm, huấn luyện viên trưởng nhìn hắn đầy quan ngại. không sợ đội thua, chỉ sợ hắn bị chấn thương mà thôi.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ