phác nguyên bân cúi đầu lén xem điện thoại, lý xán anh ngồi bên cạnh còn phối hợp mở sách ra giúp phác nguyên bân che lại. tống ân thích nhắn tin đến, nói hôm nay đau ốm nên không đến lớp. phác nguyên bân cảm thấy không đúng, theo quán tính nhìn xuống chỗ trống sau lưng lý thiệu hy.
bình thường nghỉ cũng nhắn trước cả buổi, chứ có phải đợi người khác lo toáng lên mới thông báo đâu.
"bệnh rồi, chắc lại đau dạ dày"
"gì! hôm qua còn đi chơi với thăng hãn mà, à, thăng hãn nói với tớ lúc sáng là cậu ấy về quê của dì quản gia rồi, còn nói nghỉ học ở trường cho đến khi dì ổn lại. tụi mình khi nào thì đi thăm dì?"
phác nguyên bân ngẫm một hồi, "đợi ân thích khỏe lại rồi tính tiếp, cậu ta bệnh thì cả tuần mới khỏi."
lý xán anh bật cười, ai cũng biết tống ân thích rất lười đến lớp, cũng rất biết lợi dụng thời cơ. cái thời còn học ở x2, tống ân thích đích thị là hot boy hướng nội. cũng nhờ cái vibe hướng nội đẹp trai đó, cộng thêm là đội trưởng đội taekwondo dẫn dắt câu lạc bộ mấy trăm học viên nên rất được yêu thích. có những lúc được đàn em bày tỏ tình cảm, thậm chí được đàn anh đẹp trai mời đi chơi. thời điểm tống ân thích biết mình đủ tuổi, bất cứ ai mời đi uống đều đồng ý.
hướng nội nhưng thích mùi cồn, nghe phi lý đối với lý xán anh, nhưng cũng hợp lý ở phương diện của tống ân thích.
mà cứ mỗi khi ra ngoài, ngày hôm sau sẽ ngủ thừa sống thiếu chết. cậu còn lợi dụng cơ hội xin giáo viên nghỉ tận mấy ngày liền chỉ để ngủ. nhìn vào ai cũng nghĩ tống ân thích sức khỏe không tốt, là đội trưởng taekwondo nhưng sức khỏe không tốt. thật nực cười!
"chắc lại đi uống rượu nhỉ? nhưng trịnh thành xán làm sao biết cậu ấy bệnh mà nói với thầy vậy? không thấy lạ hả bân?"
"không"
trên đầu lý xán anh mọc lên cây mầm hình dấu chấm hỏi.
"ngồi chung bàn đương nhiên phải biết rồi!"
"á à"
"..."
"hả? vậy tại sao chúng ta không biết, nói đúng hơn là biết sau trịnh thành xán?"
mắt phác nguyên bân khẽ co giật, tên này nói chí phải nhỉ! có thời gian nhắn cho trịnh thành xán thì cũng nên nhắn luôn một thể với bọn họ mới đúng.
"?", phác nguyên bân nhìn lý xán anh với ánh mắt bố đây không biết gì hết. sau đó lại cúi đầu, moi điện thoại gõ liên tục, bên kia chừng năm phút sau mới phản hồi.
"hôm qua ngất ngoài đường được cậu ta nhìn thấy"
"trịnh thành xán đưa cậu về?"
"ừm. giúp tớ mua gì đó cho người ta uống đi"
"chơi bóng đá thì chỉ có uống nước điện giải thôi"
"tùy cậu. tớ nghỉ lát, tớ ổn nên nói xán anh không cần sang đây đâu"
lý xán anh nép vào phác nguyên bân xem ké tin nhắn, gật gật mái đầu.