trịnh thành xán dựa vào chút sức lực cuối cùng sót lại của cậu để mở cửa nhà, cõng tống ân thích vào trong, để cậu nằm trên sofa. còn hắn thì ngay lập tức vọt ra ngoài. biết là để tống ân thích ở lại một mình khá nguy hiểm, làm sao mà biết cậu sẽ đau như nào hay sẽ làm gì trong suốt lúc không có hắn. nhưng nếu trịnh thành xán cứ loay hoay với mấy cái phương thức trên mạng, tống ân thích có thể đau tới chết.
một lúc sau trịnh thành xán trở lại, trên tay là một túi nilon lớn từ cửa hàng tiện lợi. hắn mò túi áo khoác, lấy ra một cái túi zip, bên trong có vài viên con nhộng màu trắng mà hắn đã chẳng ngần ngại xin từ nhân viên trực đêm tại cửa hàng. thật sự may mắn là cậu nhân viên rất vui vẻ giúp đỡ, nếu không giờ này ngoài bệnh viện thì không còn cách nào nữa.
"ân thích, dậy, dậy uống thuốc"
gần hai mươi năm sống trên đời, trịnh thành xán thề đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến người ta bệnh, mà người có thể tác động trực tiếp lúc này chỉ có hắn. hắn thật tình không biết làm gì.
"ân thích"
tay chân trịnh thành xán luống cuống, hắn ngồi bên cạnh sofa. tống ân thích đau đến cau mày, mồ hôi hai bên thái dương không ngừng túa ra, trán cũng lấm tấm giọt to giọt nhỏ. bàn tay cậu run rẩy ôm bụng, các khớp tay cấu vào lớp áo khoác dày, như muốn nắm lấy khúc ruột của mình ra mà cắt bỏ.
"ân thích"
hắn gọi mãi vẫn không có hồi âm. trịnh thành xán thật sự bí bách lắm rồi, mặt nhăn lại như miếng giẻ lau. hắn không biết cách để cho người khác uống thuốc, kêu hắn uống thì còn được. chỉ có cách bóp miệng cậu để thuốc vào, rồi cứ đổ nước vào đại thôi. việc này có ổn không? nước mà đổ thẳng kiểu đó có làm người nọ sặc chết không?
"..."
tống ân thích hơi ưỡn ngực thở dốc. bao tử bỗng quặn thắt làm cho cậu vô cùng khó hô hấp, gập người ho mấy cái.
trịnh thành xán nhìn cảnh này, trong đầu không nghĩ được gì thêm, sốt ruột muốn chết. hắn đỡ tống ân thích dậy, để cậu dựa ra sofa, cắn một đầu viên con nhộng, chừa ra một nửa bên kia, sau đó không nói không rằng áp tới. vừa hay ngay lúc chóp mũi trịnh thành xán chạm đến chóp mũi đối phương, tống ân thích bất thình lình hé mắt. mọi cảnh tượng phía trước hoàn toàn nằm trong con ngươi màu nâu đen.
như đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện. trịnh thành xán ngỡ ngàng, đơ ra như bị điểm huyệt. hai đầu mũi chạm vào nhau, tê dại da đầu. hơi thở yếu ớt của tống ân thích nhẹ nhàng rơi trên nhân trung của hắn. trịnh thành xán nhìn nét mơ hồ nơi đáy mắt cậu, trong lòng như có một cọng lông vũ rơi xuống. vừa nhộn nhạo vừa bồi hồi.
nghe theo lý trí cũng là một đặc quyền của con người đúng không?
trịnh thành xán chống một tay, tay kia nắm lấy cằm cậu, một đường thẳng áp tới. hắn hơi đẩy đầu lưỡi, đem viên con nhộng từ miệng hắn đưa qua miệng cậu. sau đó hơi cúi người về trước, xem dáng vẻ của tống ân thích như nào.
người nọ một chút cảm xúc cũng không có. chỉ có ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn rất thẳng thừng. trịnh thành xán biết tống ân thích rất giỏi che đậy cảm xúc, nhưng hiện tại sự căng thẳng xen lẫn đau đớn đã triệt để đánh gục tống ân thích. ma xui quỷ khiến, trịnh thành xán một lần nữa cúi đầu, hôn lên hai cánh môi xanh xao, cái hôn dịu dàng phát ra tiếng có chút mờ ám. giữa không gian tĩnh lặng, bên ngoài trời mưa gió có lớn cách mấy cũng không xuyên qua được hệ thống cách âm ở nhà tống ân thích.