chương mười ba

145 20 8
                                    

bị lôi đi một cách vô tội vạ, tống ân thích có chút bực tức. cổ tay cậu rất nhỏ, đốt xương cũng không to, nhưng vì tập võ lâu năm nên khá khoẻ. trịnh thành xán lạnh lùng không nói gì, ánh mắt sắc lẹm, nắm chặt cổ tay tống ân thích lôi lôi kéo kéo. hắn không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào bọn họ, trịnh thành xán chỉ quan tâm cái con người đang giẫy giụa khỏi vòng tay của hắn.

có lẽ trong cả trăm người trong nhà hàng, người đầu tiên tia được tống ân thích nhanh nhất chính là lý xán anh. cả người lý xán anh như toát ra hơi lạnh, nó bật dậy, ghế ngồi bị đẩy ngã nghiêng.

shotaro và phác nguyên bân không biết xảy ra chuyện gì, vừa ngẩng đầu chỉ thấy lý xán anh lao đi vun vút, bước chân đổ xuống nền nhà nặng trịch. nhìn theo hướng của lý xán anh mới thấy tống ân thích bị trịnh thành xán lôi xềnh xệch, hai đứa mới bắt đầu cảm thấy có điềm không may.

trịnh thành xán nhanh hơn lý xán anh một bước, kéo tay cậu băng qua dãy bàn phía trong, cặp với lối đi riêng của phục vụ, một đường ra khỏi nhà hàng. lý xán anh bình thường tính tình nhã nhặn, nói chuyện rất ôn hòa nhỏ nhẹ, hôm nay ngay cả người như nó cũng phải chửi thề.

cửa xe bị trịnh thành xán thô bạo đóng, lúc này lý xán anh mới chạy tới. trịnh thành xán biết hắn không thể trốn tránh việc đối mặt với bạn của cậu, hắn càng không thể không biết phải phép làm càn. nhưng ngày hôm nay hắn muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, nếu lý xán anh cản đường, hắn không còn cách nào khác.

"..."

lý xán anh đá một bên lông mày, hướng thẳng về người trong xe, không hề hé một chữ nào.

"chúng tôi có việc cần nói chuyện, tôi sẽ không làm hại cậu ấy"

lý xán anh cười gằn, "cậu xem ân thích có muốn nói chuyện không? hả?"

"bắt buộc"

"mở cửa...", ánh mắt lý xán anh lạnh dần, nó không quan tâm giữa hai người xảy ra cớ sự gì. đem tống ân thích đi không dễ vậy đâu.

"lý xán anh, tôi và cậu không liên quan tới nhau, chuyện của tôi và tống ân thích cũng sẽ không liên quan tới cậu. bây giờ cậu có cản được tôi, cậu cũng không thể làm gì khác. huống hồ tống ân thích chưa hề lên tiếng yêu cầu tôi thả cậu ấy ra", trịnh thành xán nhìn cánh tay đặt trên nóc xe, thân thể cao to đỉnh đạc không muốn để hắn mở cửa.

"mấy ngày nay cậu ở cùng ân thích có đúng vậy không?"

sắc mặt trịnh thành xán không hề do dự.

"tôi thích tống ân thích..."

"tôi không thể đứng nhìn cậu ấy buông thả như vậy được"

.

tống ân thích bị ép về nhà. công tắc đèn 'tách' một tiếng, phòng khách rộng lớn quen thuộc hiện lên trước mặt. cậu xoa cổ tay đỏ ửng, trong người có chút men, đầu óc cũng trở nên xây xẩm. tống ân thích lách qua người hắn đi thẳng lên phòng, cố tình không thấy vẻ tức giận của trịnh thành xán.

cho dù có thấy hay chăng nữa thì tống ân thích có thể làm gì được? cậu không muốn liên can tới trịnh thành xán, cũng không thể thích hắn, càng không để mấy lời ngon ngọt của trịnh thành xán động tâm. tống ân thích chỉ muốn là chính mình. sống một cuộc sống tự do tự tại, vừa buông thả vừa khép kín, không phiền lòng ai, cũng không vướng bận với ai.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ