chương mười sáu

100 17 5
                                    

trung học x đối đầu trường nam sinh yy trong lần giao hữu bóng đá làm tiền đề cho giao lưu văn hóa và đánh giá chéo giữa các trường nằm top của các thành phố lớn.

ngày hôm đó trịnh đội trưởng thắng. thắng vẻ vang một trận, được chiếu hình ảnh lên cả tivi, hàng xóm gần nhà ai cũng biết hết, cứ đi ngang nhà thuận miệng khen trịnh phu nhân sinh con quá mát tay. khen hắn nức mũi, làm mẹ hắn ngại muốn chết.

"mới về nhà đã đi rồi sao? không ăn cơm tối à?"

"con sang ăn với ân thích. ba mẹ ăn đi"

mẹ trịnh chớp chớp mắt, "không mấy gọi thằng bé qua đây ăn đi, để mẹ nhìn nó chút xíu."

"không được. ân thích hướng nội, gặp mẹ nhỡ mẹ làm người ta sợ chết khiếp"

"cái thằng trời đánh. dám nói người đẻ ra nó kiểu vậy đấy"

trịnh thành xán cười hề hề, sấn tới mổ lên trán mẹ một cái.

"cậu ấy ít khi ra ngoài. bây giờ chưa phải lúc cho mẹ xem"

"vậy khi nào thấy được nhớ dẫn về, không thôi cho mẹ địa chỉ đi, mẹ tự coi"

trịnh thành xán nốc hết nửa cốc sữa bò còn lại, đặt ly 'cạch' xuống bàn, vội vàng đi ra cửa, vừa đi vừa ngoái nhìn mẹ cậu vẫy vẫy tay, nói. "không cho đâu mẹ đừng đòi nữa."

.

tống ân thích ngủ quên trên sofa ngoài phòng khách. lúc cậu giật mình tình dậy, mở mắt thấy trịnh thành xán ngồi xổm bên dưới, trên vai vẫn còn đeo balo. ngón tay cái của trịnh thành xán vuốt nhẹ gò má cao của cậu, thấy cậu tỉnh mới dám hôn một cái.

nụ hôn như lướt trên phiến môi mỏng, để lại chút mùi thơm thoang thoảng.

"mệt hả?"

cậu gật gù. đầu đặt trên gối xê dịch một chút, cố tình gối đầu trên bàn tay của trịnh thành xán cọ tới cọ lui. "trễ vậy rồi còn sang đây làm gì? ở nhà một hôm đi."

trịnh thành xán luyện tập để đi đá giao hữu, tống ân thích thì phải cùng nguyên bân và xán anh về dưới quê thăm dì của hồng thăng hãn. ban đầu trịnh thành xán đòi đi, nhưng cậu biết trận đấu này không chỉ đơn giản là giao hữu thôi, còn là bộ mặt của nhà trường nữa. nên tống ân thích khuyên hắn ở lại chuyên tâm thi đấu, cậu về quê sẽ tranh thủ lên lại với hắn.

thật ra trịnh thành xán không muốn cậu cực khổ, tống ân thích năn nỉ mãi, năn nỉ muốn gãy lưỡi trịnh thành xán mới chịu ở lại thi đấu mà không có cậu.

còn về phần của tống ân thích. về đó có mấy ngày mà mặt mũi hốc hác rõ ra. hai quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn.

"có đói không?"

"không có"

"chiều giờ có ăn gì không? sao lại không đói"

"không có làm gì, chỉ ngủ thôi nên mới không thấy đói"

trịnh thành xán cưng chiều hôn lên mắt cậu.

"ngủ từ chiều?? vậy đã tắm chưa?"

tống ân thích lắc đầu, "chưa."

trịnh thành xán thở một hơi, xoa lưng tống ân thích. bỗng dưng đứng dậy, cởi áo khoác qua khỏi đầu.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ