đội trịnh thành xán hôm nay tập bằng sân bóng đá mini trong nhà, liên kết với sân tập võ và bóng rổ. tất cả chia thành bốn khu, chắn bằng lưới lớn.
tiếng hô từ bên đội luyện võ rất lớn, át cả tiếng hò reo mỗi khi đội của bọn họ sút vào cầu gôn.
trịnh thành xán tranh thủ nghỉ giữa hiệp uống một chút nước, còn cố tình đứng ở dãy phân cách với chỗ luyện võ, vừa ngửa cổ tu nước vừa quan sát người nọ.
từng cú đấm nện vào không trung, mạnh mẽ và uy lực đến mức trịnh thành xán bất giác thấy ê ẩm hết người.
tống ân thích ban đầu không để ý cho lắm, lúc xoay người đổi hướng đánh, mới phát hiện trịnh thành xán đứng thù lù phía sau, ánh mắt đặt trên người cậu không xê dịch. phác nguyên bân và lý xán anh muốn xem trịnh thành xán đá bóng, nhưng lý thiệu hy thì lại chung phe với cậu. lý thiệu hy nói muốn học võ.
lý thiệu hy có lí do để nhìn cậu, vậy trịnh thành xán thì nhìn làm gì? đã vậy còn lộ liễu như thế. tống ân thích thấy mặt mình sắp sửa lủng đến nơi rồi.
tống ân thích thu hồi động tác, trở lại trạng thái bình thường. cậu ra hiệu cho đội phó hướng dẫn cả nhóm, còn mình thì đi về phía lý thiệu hy. đứa nhóc này còn trẻ con lắm, với cả tay chân không được vận động từ nhỏ, lớn lên đã cứng ngắt hết rồi, không còn dẻo dai được nữa, làm sao tống ân thích dám dạy cậu ta học.
hơn nữa taekwondo đâu phải nói học là học, phải có năng khiếu mới được.
"ân thích, nhìn cậu thật sự rất ngầu, cho tớ học với"
tống ân thích vặn nắp chai nước, đưa đến chỗ lý thiệu hy.
"uống nước đi"
"sao vậy? tớ không được sao?"
"không phải không được. mà là học võ phải học từ nhỏ, nhân lúc các khớp xương còn dẻo dai. bây giờ cũng đã là trung học rồi, dạy cậu không khó, quan trọng là rất dễ chấn thương"
"vậy thì tớ sẽ càng cố gắng hơn nữa"
tống ân thích lắc đầu.
"đó không phải vấn đề. thiệu hy, mỗi người giỏi một mảng khác nhau. cậu có thể không biết đánh võ, nhưng cậu hát rất hay, có hiểu ý tôi nói không?"
lý thiệu hy buồn não nề. tống ân thích thật sự là ngầu chết đi được.
"vậy sau này không tập cũng được, nhưng mà tôi thường xuyên đến đây xem cậu có được không?"
tống ân thích gật đầu chắc nịch, hơi liếc qua chỗ trịnh thành xán một chút, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.
"được. lúc nào cũng mở cửa chào đón cậu"
"yayyyy"
"có một chuyện..."
"sao hả?"
tống ân thích uống nước xong, cẩn thận đóng nắp chai rồi đặt xuống thảm, lúc khom người xuống lại liếc nhìn trịnh thành xán một lần nữa.
"trịnh thành xán ấy, bảo cậu ta đừng nhìn tôi nữa"
.
"tôi muốn nhìn thấy cậu cười"