chương mười bảy

149 18 10
                                    

phác nguyên bân có thói quen vào nhà cậu không gõ cửa. nhà tống ân thích như nhà chung của cả bọn, không chỉ riêng hồng thăng hãn biết mật khẩu, nó và lý xán anh cũng biết. có một việc mà phác nguyên bân không lường được đó là trịnh thành xán cũng biết.

đứng tần ngần ở phòng khách, phác nguyên bân nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác hai gò má mình nóng hổi, sắp sửa đỏ tới mang tai. quần jean vắt trên thành sofa, quần lót rớt bên dưới sofa. phác nguyên bân trợn trắng mắt, muốn đi phòng bếp dội nước cho tỉnh táo. không ngờ vừa đến đã thấy áo choàng tắm mà tống ân thích mặc hằng ngày hay video call với cả nhóm nằm dưới chân tủ lạnh, trên bàn ăn có một chiếc áo thun rộng thùng thình.

phác nguyên bân nuốt nước bọt cũng thấy khó trôi lạ lùng. nó lắc đầu, chống hông nhìn đống quần áo đổ đốn mà ngán ngẫm.

đời có câu quay đầu là bờ.

tiếng cửa sầm đóng vang lên đồng thời đánh thức trịnh thành xán. hắn hơi nhíu mày, cửa sổ hình như không đóng kính, gió từ khe hở hé ra thổi vào trong, cộng thêm điều hoà mở thấp làm trịnh thành xán cũng phải thấy lạnh mà tỉnh.

hắn cúi đầu, nhìn nửa gương mặt tống ân thích vùi trong gối, tóc mái rơi loạn xạ trên trán, phủ qua cả đôi mắt trong veo nhắm nghiền. trịnh thành xán giấu không được nét cười bên khóe môi, hôn đôi môi mỏng hơi mở ra vì say ngủ, kéo tống ân thích về lại lồng ngực mình ôm chặt.

hai cơ thể trần trụi bên trong chăn dính vào nhau, da thịt mát lạnh của tống ân thích chằn chịt vết hôn, trên cổ, xương quai xanh, bả vai chạy dọc xuống thắt lưng chi chít các đốm màu đỏ rượu, ngay cả bắp đùi non cũng có. trịnh thành xán ngẫm lại, hình như đêm qua không chỗ nào là không hôn, bất kì nơi nào môi hắn lướt qua đều phải để lại dấu răng rất sâu. tống ân thích úp mặt trong lòng hắn, sau ót lộ ra bên ngoài, dấu răng từ tối bây giờ đã chuyển sang màu tím cà.

cắn người ta tới bầm mình bầm mẩy, trịnh thành xán xót xa muốn chết, nhưng tống ân thích không mắng hắn, cậu ôm chặt tấm lưng rộng lớn của hắn, từng ngón tay thon dài cào thành đường mỗi khi môi trịnh thành xán mút vào mỗi một nấc da thịt của mình. tống ân thích ngửa cổ đón nhận hắn, trịnh thành xán dĩ nhiên buông vũ khí đầu hàng. ban đầu còn nghĩ ngợi sợ làm đối phương đau, sau đó thấy được dáng vẻ mê người ấy ngay lập tức nghĩ không được nữa, trong đầu chỉ có muốn ép tống ân thích rên thành tiếng cho bằng được.

dịu dàng vuốt lại tóc cho cậu. trịnh thành xán nghĩ, tống ân thích thật sự giữ lời hứa lúc hắn nói hắn có thể thắng trường nam sinh yy và đòi cậu một món quà, cũng là điều kiện khi tống ân thích phải một mình về quê xa xôi để thăm hồng thăng hãn.

lông mi khẽ động. tống ân thích cau mày vì thấy đau đầu, mở mắt ra đã thấy trịnh thành xán tỉnh táo ôm mình, bàn tay bên trong chăn không ngừng xoa thắt lưng phía sau cho cậu.

"chào buổi sáng, em bé"

tống ân thích cười giọng mũi, "trẻ con."

"có đau không?"

"hỏi thừa"

"vậy... có đau lắm không?"

tống ân thích lắc đầu, vịn vai hắn nằm trồi lên một chút, muốn hai tầm mắt của bọn họ ngang với nhau, chóp mũi vừa vặn chạm đến của đối phương.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ