ngón giữa co lại, đặt trên cửa khẽ gõ xuống.
'cốc cốc cốc'
quần nỉ xám tôn lên dáng chân thẳng tắp. trịnh thành xán đút tay vào túi quần chờ đợi.
người bên trong từ mắt mèo có thể nhìn rõ là ai. ban đầu gã đã rất bất ngờ, sau đó sắc mặt lạnh xuống vài phần, không để bên ngoài đợi lâu liền mở cửa.
"đã lâu không gặp"
"đã lâu không gặp"
mắt đối mắt, bộ dạng có hơi bất cần, hất lên một góc bốn mươi độ. hai cơ thể cao lớn ngang ngửa nhìn nhau không xê dịch. qua một lúc, tống việt phương lên tiếng bẻ gãy không khí giữa hai người.
"đến rồi thì vào đi", tống việt phương đứng sang một bên, mặt hướng vào trong tỏ ý mời.
trịnh thành xán nhón chân, kiễng gót cởi giày ra, đẩy về một góc ngăn nắp mới bước vào. động tác thật sự chậm rãi, chậm rãi tới châm biếm.
"trùng hợp nhỉ?"
tống việt phương nhướng mày.
"tôi không biết anh cũng sống ở đây"
trịnh thành xán đảo quanh phòng khách, nhìn từng món phụ kiện được trang trí khắp bốn vách tường, trong lòng không gợn sóng nói.
"tôi mới dọn đến, cách đây không lâu"
"không lâu là bao lâu? tôi chả mấy khi ở nhà, không biết đối diện nhà mình lại có hàng xóm đã biết từ trước "
tống việt phương thoáng qua tia ngạc nhiên.
"tầm một tháng rồi. cậu sống ở đây?"
trịnh thành xán hứng thú nhếch môi, "à, anh không biết cũng phải, tôi đi sớm về muộn mà.", hắn cười.
"thế thì chắc gần đây nhỉ, đúng vậy không?", lời này của tống việt phương không dùng để hỏi mà là để thăm dò.
"làm sao không. tôi ở cùng ân thích bên dãy b đối diện anh đấy. sao? có ngạc nhiên không? hàng xóm gần có thể giúp đỡ nhau rồi. haha"
con ngươi tống việt phương loé lên một tia khó chịu, rất nhanh bị gã giấu nhẹm đi. đứng trước mặt trịnh thành xán, tống việt phương cũng bỏ tay vào túi quần, giọng ngày càng trầm.
"tôi không nghĩ là trịnh thành xán cậu không nhớ thù xưa mà đứng đây nói chuyện được với tôi. là do tôi may mắn hả? hay là cậu rộng lượng? hửm?"
"quá khứ là quá khứ. ai thắng ai thua rõ ràng như ban ngày rồi, không rộng lượng thì là gì hả?"
không gian nồng nặc mùi thuốc súng.
tống việt phương nhịn không được bỡn cợt của hắn, sự tức giận hằn lên tròng mắt đỏ au. khiến cho trịnh thành xán ở phía đối diện không ngừng nhếch miệng thích thú.
"tống việt phương, tôi rất nể tính cách của anh. nhưng cái gì thì cái, nên hay không nên, anh nhìn vào chắc chắn biết. ngày xưa tôi nhân nhượng được, hiện tại thì không. hơn nữa... em bé nhà tôi dường như rất ghét hoa, hại quản lý em ấy ngày nào cũng đem vứt, trông rất bừa bộn"