chương hai mươi lăm

115 15 3
                                    

tống ân thích vẫn chưa thoát khỏi luồng suy nghĩ đang luẩn quẩn chạy trong đầu.

suốt một tuần nay, trịnh thành xán luôn có mặt ở nhà, đôi khi nhận được cuộc gọi đến mới đi ra ngoài, cũng không lâu liền trở về. thực sự hắn đang rất nghiêm túc với quyết định kia.

tống ân thích cảm thấy không quen. cũng cảm thấy tự dằn vặt chính mình.

"anh có thể suy nghĩ lại không?"

trịnh thành xán đang làm canh hầm, tống ân thích ngồi đợi ở bàn ăn. người thì quay cuồng chuẩn bị các thứ, người thì ngồi yên đúng vị trí, không dám táy máy tay chân vì không được người kia cho phép. mặc dù trong lòng tống ân thích đang không yên, nhưng không khí giữa bọn họ vẫn hài hòa đến lạ.

"anh"

"hả?", hắn hơi ngoáy đầu lại nhưng vẫn không nhìn cậu, lên tiếng.

"anh không nghe gì sao?"

"em nói lại xem"

tống ân thích nhịn không được đứng dậy, lót tót chạy tới bên cạnh. cả người cậu hơi nhón, thì thầm vào tai trịnh thành xán.

"em nói, anh có yêu em không?"

hơi nóng phả vào tai khiến trịnh thành xán nhộn nhạo, tít mắt cười.

"anh có yêu em"

tống ân thích lại kiễng chân, "vậy anh có suy nghĩ lại không?"

"không"

chắc nịch.

"không đáng chút nào"

tống ân thích xìu giọng, đứng bên cạnh, không để ý người nọ đang làm, xoay lưng lại dựa vào lưng hắn. hai cánh tay vỗ hai bên bắp đùi trịnh thành xán, liên tục như vậy cả buổi.

trong nồi sôi lụp bụp, trịnh thành xán thử nếm một chút, hài lòng với thành quả mới tắt bếp.

tống ân thích cảm thấy người sau lưng nhúc nhích tới lui, cậu không buồn di chuyển, cứ dựa cả người ra tấm lưng rộng lớn kia, đến khi trịnh thành xán rửa sạch tay xoay người lại, toàn bộ trọng lượng của tống ân thích đều bị hắn ôm hết vào lòng.

hôn một cái dịu dàng trên gò má cậu, trịnh thành xán chậm rãi nói.

"em đang dằn vặt chính mình đó hả!?"

"em chỉ muốn trả anh về đúng nơi anh nên thuộc về, em không muốn vì em mà anh lại làm nhiều chuyện tới vậy"

"vậy em biết nơi anh nên thuộc về nhất là ở đâu không?"

tống ân thích đảo mắt, "em muốn nhìn anh chơi bóng."

đối phương cười híp mắt lắc đầu nguầy nguậy, lại hôn lên môi tống ân thích.

"sai rồi. ở nhà, làm bữa sáng cho em, rửa chén, đem đồ đi giặt, cùng em chơi bóng, cùng em ôn lại taekwondo, xem em vẽ, dẫn em đi chơi, nói chuyện với em, tâm sự với em, ăn tối với em, tỏ tình với em hằng ngày, nắm tay em, ôm em, hôn em, yêu em..."

"..."

"trong danh danh sách anh vừa nói, anh chỉ mới làm được mỗi cái đầu tiên, đợi đến khi nào xong hết chúng, lúc đó trông em và anh mới giống một gia đình. em luôn khao khát có một gia đình mà, lý tưởng của anh là em, gia đình là nơi em thuộc về, anh là người tạo ra chúng cho em. chung quy lại, em chính là điều anh quan tâm nhất"

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ