chương mười hai

130 17 8
                                    

kết quả giữa kì vừa được công bố. lý thiệu hy và tống ân thích dẫn đầu toàn khối, phác nguyên bân chỉ đứng hạng năm, kế đến là lý xán anh, trịnh thành xán đứng hạng tư. đứng thứ ba là nam sinh lớp khác. năm người cùng lớp lại có thể chung một danh sách top 10 học sinh điểm cao nhất.

thầy chủ nhiệm vừa từ phòng hiệu trưởng đi ra, miệng cười đến mang tai. đám nhóc từ x2 chuyển về coi vậy mà học thật siêu. lý thiệu hy và trịnh thành xán thì không nói, vốn dĩ đứng lớp cho tụi nhỏ đã lâu, từng đứa thầy đều biết năng lực đến đâu. chỉ có nhóc ân thích, thêm hai đứa hay đi chung với nhau là xán anh và nguyên bân là chưa nắm rõ tư duy. tống ân thích bình thường rất điềm đạm, trong lớp rất ít phát biểu, còn nguyên bân và xán anh thì đỡ hơn tống ân thích một chút. ít ra đám nhóc này không trốn làm bài tập về nhà như trịnh thành xán. nếu cuối kỳ cố gắng thêm, chắc chắn kiểu gì trịnh thành xán sẽ bị vượt mặt.

vào lớp trong sự hân hoan. thầy chủ nhiệm nới lỏng cà vạt, liếc về phía góc dưới cùng, bỗng dưng thấy kì lạ.

"trịnh đội trưởng hôm nay có lịch tập à?"

lý thiệu hy nghe đến đây, mông như gắn lò xo bật dậy.

"thầy ơi nhà thành xán có việc gấp không sắp xếp được, bạn ấy đã nhắn riêng cho thầy xin phép ạ. em trích lời trịnh đội trưởng phát biểu dùm ạ"

cả lớp được một phen cười đùa. thầy chủ nhiệm không cười nổi, hình như tối qua trước khi ngủ đã có check điện thoại, không thấy thông báo gì trên group lớp cả. trừ lúc sáng ra khỏi nhà khá trễ nên mới không xem điện thoại thôi. có lẽ là nhắn khi mới sáng sớm rồi. thầy chủ nhiệm gật gù.

"vậy thiệu hy thông báo điểm cho thành xán, ân thích hôm nay vẫn chưa đi học, khi nào bạn khỏi bệnh thầy sẽ nói với bạn ấy. cả lớp nghỉ"

"DẠAAAA"

thầy vừa rời đi, phác nguyên bân rất nhanh quay sang lý xán anh, thì thầm nói cái gì đấy, trên môi còn có nét cười.

"tối nay ra ngoài ăn đi"

lý xán anh không cần suy nghĩ, gật đầu chắc nịch. "tớ muốn ăn đồ sống."

"được thôi"

.

phác nguyên bân hất cằm, mấy đầu ngón tay chụm lại, xoa xoa phủi đi vụn bánh quy còn dính lại trên đấy, hướng về chiếc bàn cách bọn họ không tới ba mét, nói với tống ân thích.

"đằng kia.."

tống ân thích theo quán tính ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. ánh đèn không rõ ràng khiến tiêu cự của tống ân thích có chút khó tiếp nhận. cậu nâng ly uống một ngụm, chất lỏng sóng sánh màu trắng trôi tuột xuống dạ dày, bao tử tống ân thích theo đó mà co thắt.

cậu khó chịu cau mày. nhờ vào cồn mà bóng dáng to lớn đằng kia ngày càng mơ hồ ảo não.

tống ân thích thấy một tên đô con ngồi bên trái, một tên khác với gương mặt nhỏ nhắn đang cắm mặt vào điện thoại ở bên phải, và ai đó dường như rất cao to ngồi ở giữa, mà người nọ đang nhìn chòng chọc về phía này. tống ân thích nheo mắt, dạ dày như tiết ra dịch nhờn làm cho tống ân thích nhộn nhạo trong lòng, cũng khiến cậu cảm thấy có chút buồn nôn.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ