trái bóng sượt qua bả vai thủ môn, không kịp đổ người bóng đã nằm gọn trong khung thành.
"khiếp, định giết người không cần dao à?"
chàng thủ môn hướng trịnh thành xán cười cười, đùa một câu. tốc độ và lực sút đó mà trúng mặt chỉ có nước nằm viện.
trịnh thành xán cười lại, chỉ tay vào tấm băng đội trưởng bảo, "dơ rồi, nên thay cái khác." sau đó phất tay cho huấn luyện viên trưởng cùng đi về hướng phòng tập.
"tuần sau em về phép...", trịnh thành xán ngừng một chút mới nói tiếp, "...về cả tuần."
"không được, phong độ thủ môn không ổn định, không thể không luyện tập, hai tháng nữa bắt đầu mùa giải rồi"
huấn luyện viên trưởng gắt gỏng nói, mấy ngày trước đã nghỉ phép đột xuất một ngày, hôm nay tinh thần luyện tập không có, đôi lúc thì lại rất tùy hứng, muốn sút bóng thế nào thì sút thế đấy. trịnh thành xán là đội trưởng, hắn không nghĩ cho câu lạc bộ cũng được, nhưng phải nghĩ cho chính đồng đội của hắn.
"thành xán, rốt cuộc là em bị cái gì? có phải lần trước ngã còn đau đúng không? một lát chúng ta đi kiểm tra đi"
"không phải"
"hay là áp lực? nếu áp lực quá anh sẽ giảm cường độ lại, để cả đội cùng nghỉ ng—"
"anh à", trịnh thành xán cắt ngang lời y.
hắn thở dài, dùng khăn lau đi mồ hôi trên cổ, vừa lau vừa nói, động tác không hề gián đoạn.
"em muốn giải nghệ"
mắt huấn luyện viên trưởng mở lớn, hùng hồn lao về phía hắn.
trịnh thành xán còn chưa chạm ngưỡng ba mươi, hơn nữa phong độ rất vững vàng, trên sân thi đấu lúc nào cũng biểu hiện mặt tốt. nói cách khác thì hắn đang trong thời kì đỉnh cao, tiền tài danh vọng đang ồ ạt chạy vào túi, không có lí do thích hợp ngay lúc này để lên tiếng giải nghệ cả.
hắn là đội trưởng mà tất cả mọi người nể nang, đến cả chủ tịch câu lạc bộ cũng rất để tâm đến hắn. trịnh thành xán còn là linh hồn của cả đội, nói rời là rời thế nào được.
"em điên hả thành xán, em biết bản thân đang nói cái gì không?"
trịnh thành xán không trốn tránh ánh mắt của y, hơi liếc nhìn huấn luyện viên của mình một chút. hắn vắt khăn trên vai, cởi tấm băng đô đội trưởng đang đeo trên bắp tay xuống, đưa đến trước tầm mắt người đối diện mình.
huấn luyện viên ngay lập tức không nhận.
"không cần ngạc nhiên. em đắn đo rất lâu, suy nghĩ cũng rất lâu rồi"
"em..."
"phải. em đã nghĩ về chuyện này hơn nửa năm nay, không chỉ mới hôm nay. em đi con đường này vì ai em nghĩ anh biết rõ, em thích đá bóng, nhưng thích không có nghĩa phải làm. xin lỗi"
"thành xán? có cần phải tới mức này không?"
huấn luyện viên nhìn cánh tay cầm tấm băng đô trước mặt mình, lại nhìn thấy được ánh mắt dứt khoát của đối phương.