chương mười một

79 14 0
                                    

trịnh thành xán lấy lại ý thức, đúng là giác quan của người học võ. mới vừa bệnh đau tới mức run rẩy nằm trên giường mà hiện tại đã lấy lại được phong độ. trịnh thành xán cầm hộp giữ nhiệt đi thẳng vào trong bếp, đổ hết ra tô, mang ra ngoài cho tống ân thích.

tống ân thích không có ý định tiếp tục chơi game, cậu nhìn tô cháo trước mắt, từng hạt gạo chín đều nở to trắng muốt, nấu chung với cà rốt và một ít tiêu xanh, lại nhìn lên bản mặt của trịnh thành xán.

"phải ăn hả?"

trịnh thành xán không thèm trả lời, đá lông mày với cậu.

tống ân thích thở dài, tự động cầm thìa ngoan ngoãn ăn. trịnh thành xán hài lòng ngồi kế bên, giương mắt quan sát. hai bên má ngậm đầy cháo của tống ân thích nhô lên một cục, mép miệng dính một ít cháo, cánh môi vì ăn đồ nóng mà đỏ lên. thật sự rất đáng yêu.

hài lòng chưa được bao lâu, tống ân thích buông thìa, đẩy nửa phần cháo còn lại đến chỗ hắn.

"không ăn nữa"

"sao lại không ăn nữa? không vừa miệng à?"

trịnh thành xán lo lắng hỏi.

"không phải. do tôi không ăn nổi nữa"

trịnh thành xán nhìn tống ân thích cố nuốt hết ngụm cháo vẫn còn trong miệng, bộ dạng rất áp lực. hắn cũng không muốn ép nữa, đoạt lấy khăn giấy lau khoé môi cho cậu, sau đó nhắc tống ân thích uống thuốc.

uống thuốc xong xuôi, tống ân thích định mở lời rủ trịnh thành xán đi trung tâm thương mại. cậu muốn mua một ít đồ. lời mời chưa kịp nói, trịnh thành xán toang đứng dậy, dọn hết đồ mang vào bếp, rất thuần thục rửa sạch. tống ân thích còn đang bận nghĩ liệu ngoài nấu ăn thì có gì trịnh thành xán không biết làm không?

thông minh, lém lỉnh, chơi thể thao tốt, vòng bạn bè rất hoà hợp, lại còn biết dỗ ngọt người khác. bây giờ thì nữ công gia chánh chỉ thiếu mỗi nấu đồ ăn ngon thôi, không biết trong tương lai có học nấu ăn để nấu cho bạn gái không. có lẽ là sẽ học thôi. cậu nghĩ.

"đừng đứng, ra sofa nằm đi. tôi xong rồi"

tống ân thích khoanh tay dựa vào tủ lạnh, nhìn động tác dọn dẹp nhanh nhạy của hắn, mấy việc này cậu cũng biết làm mà, chỉ là vẫn thua trịnh thành xán.

tống ân thích còn quên một việc. cậu khẳng định là trịnh thành xán rất đẹp trai nữa. lần đó giáp mặt ở phòng thay đồ, tống ân thích đã nói qua rồi, cậu thừa nhận vẻ đẹp này khiến bản thân cảm thấy nóng nực, không hề phủ nhận hay ghen tức với hắn. tống ân thích chỉ đang sống đúng với bản chất của cậu thôi.

nhưng mà hoa đẹp thường để ngắm, chứ không thể cho vào miệng. tống ân thích sợ nuốt phải nọc độc chết người hay tệ hơn nữa là bị mùi phấn hoa thôi miên, say mê không dứt.

"này"

"sao vậy?"

"tôi muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ"

trịnh thành xán lau tay, tiến tới bên cạnh cậu.

"có còn thấy bụng khó chịu không?"

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ