chương ba

107 17 0
                                    

"từ bên trái qua, phác nguyên bân, lý xán anh, và cuối cùng là tống ân thích. các bạn trong lớp nhớ chiếu cố thành viên mới đó nhé!"

một tràng vỗ tay vang lên.

trịnh thành xán nhìn tống ân thích không có chút biểu cảm nào. cậu chỉ cười nhẹ, đôi lúc vỗ tay theo tập thể, còn lại đều là phác nguyên bân và lý xán anh thay phiên vấn đáp với mọi người.

trầm tĩnh đến mức lạnh lùng.

"về chỗ ngồi được rồi. nguyên bân và xán anh ngồi với nhau đi, ngang với thiệu hy, ân thích à...", thầy giám thị quét một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ trống cạnh trịnh thành xán.

"ân thích ngồi chung với thành xán, cả hai đều giỏi vận động, sẽ dễ bắt chuyện hơn đấy"

"vâng ạ"

tống ân thích cúi đầu dạ thưa, cậu không phản đối ngồi ở đâu, quan trọng là có chỗ để ngồi là được rồi. mà tống ân thích không ngại thì người ngại sẽ là trịnh thành xán.

lúc thầy nhìn đến chỗ của hắn. trịnh thành xán thề, tim hắn sắp sửa rớt ra ngoài mất rồi. hắn chưa kịp mở miệng nói gì, ngẩng lên thấy đối phương nhẹ nhàng tiến lại phía mình, một cơn gió thổi đến, tống ân thích treo balo sau cạnh ghế, chen một chân vào trong, chân kia đặt bên ngoài, khom lưng kéo một chút ống quần rồi đặt mông ngồi xuống.

trịnh thành xán khẽ hít một hơi. mùi gỗ đàn hương rất rõ ràng, lại có chút quyến rũ. thật sự là trịnh thành xán không nghĩ những chuyện như thế này có thể xảy ra.

"gặp lại cậu rồi", tống ân thích quay sang mỉm cười nói với hắn, dù gì cũng là bạn cùng bàn, không chào hỏi thì sau này rất khó tiếp nhận. huống hồ tống ân thích không phải kiểu người khó chịu hay gì. cậu chỉ ít nói một chút, trầm tĩnh một chút mà thôi.

"tôi là trịnh thành xán, rất vui được gặp lại cậu, ân thích"

"ừm!"

.

chuông reo tan học.

một ngày dài với đám trẻ cứ như vậy kết thúc.

trịnh thành xán theo thói quen chờ dòng người xô đẩy xong mới cắp đít ra về. nhưng mà hình như bạn cùng bàn mới đến cũng không có dấu hiệu muốn đi thì phải.

"cậu chưa về à?"

"tôi không vội"

trịnh thành xán lại thắc mắc.

"nhà cậu gần trường không?"

"đạp xe mất hai mươi phút"

trịnh thành xán mấp máy môi, hắn thừa thắng xông lên.

"vậy về chung đi, tôi cũng ở gần đây"

tống ân thích nhận thấy chuông tin nhắn, vừa cầm điện thoại xem vừa bấm mở khoá, tra vào hòm thư trên màn hình, trả lời rất qua loa.

"tôi đợi bạn, cậu về trước đi"

"à"

trịnh thành xán không biết nên nói gì mới phải. tống ân thích thực sự rất lạnh lùng, vượt xa trí tưởng tượng của hắn. suốt mấy tiếng liền giáo viên giảng dạy, ngoại trừ lúc giáo viên hỏi cậu mới trả lời, còn lại thì im thin thít. ngay cả hai chàng trai đi chung với tống ân thích cũng đã bật chế độ nghiêm túc. chẳng phải vừa rồi lúc mới vào nói chuyện rất hoà đồng hay sao?

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ