chương mười tám

92 16 6
                                    

tưởng chừng như sẽ xảy ra xô xát giữa tống việt phương và lý xán anh. đúng lúc tống việt phương sải bước tới, một tên đi cùng gã vọt lên trước, kéo tống việt phương lại.

"cậu làm vậy tống ân thích sẽ không thích đâu"

tống việt phương hất tay, nói cũng đúng, lý xán anh là người quen của cậu, không phải là người của trịnh thành xán, gã không thể làm bừa.

phác nguyên bân đứng sau lưng lý xán anh, thật sự chỉ muốn sấn tới đập cho gã một trận. lý xán anh mà không cản ắt hẳn phác nguyên bân đã ra tay thật rồi. cùng lắm thì bị đánh vài đòn thôi, không thể chết được.

"cái thể loại này cậu nhịn làm gì hả"

lý xán anh không trả lời, ghì chặt cổ tay phác nguyên bân về sau. hướng thẳng ánh mắt về phía tống việt phương.

"người như anh còn lâu mới theo đuổi được tống ân thích"

"nhãi con như mày còn lâu mới có quyền lên tiếng"

khóe môi lý xán anh nhếch lên một cách bất cần.

"nếu bọn tôi gãy tay thì anh cũng gãy chân thôi, như nhau cả mà", nói xong còn chế nhạo cười gã.

tống việt phương máu dồn thẳng lên não, tức không nói được gì. lý xán anh tạng người rất to, vừa cao vừa đô, lại còn bơi lội từ nhỏ. nếu đứng gần với gã, cả hai dường như không có sự khác biệt. tống việt phương chỉ thuận lợi hơn một điểm, gã là dân chơi bóng rổ, ngày nào cũng luyện tập, vận động một cách thường xuyên, vốn dĩ tống việt phương lớn lớp hơn đã là một lợi thế rồi.

"tao không nói đùa, tụi bây không khai ra chỗ tống ân thích, ngày hôm nay hai đứa bây có về nhà được không thì tao chưa biết"

lý xán anh chẳng mảy may để tâm, thong thả xoay người, kéo tay phác nguyên bân muốn rời đi.

một trái bóng từ phía sau ném tới, trúng vào lưng lý xán anh, áo đồng phục in thành hình đường gân bóng trông rất bẩn. nhìn trái bóng lăn lông lốc giữa đường đi, trán lý xán anh giật mấy cái, tay nắm chặt thành quyền. phác nguyên bân ngước nhìn sắc mặt đáng sợ của lý xán anh, tụi nó có tận năm đứa, bản thân mình chỉ có hai người, chuyến này chỉ có nước vác mặt mâm về nhà mất.

tiếng bước chân lép xép sau lưng từng chút gần lại. lý xán anh bất động, ban đầu còn muốn giảng hòa một chút, nhưng đối phương cứ khiêu khích nó, tánh nó trầm nhưng nó không có hiền. bất ngờ phía trước có người đi tới, sải chân gấp gáp bước thành bước lớn, làm cho tống việt phương đứng phía sau cũng phải ngạc nhiên.

"aigoo, trịnh đội trưởng đánh giá cao bản thân nhỉ? dám đi một mình luôn này"

trịnh thành xán liếm môi, tay đút túi quần đi thẳng về phía gã. lý xán anh và phác nguyên bân đứng cách hắn một sải tay lớn.

tống việt phương không hề sợ hãi, ý cười chế giễu trên mặt rất đậm. nhìn cũng biết không đánh nhau một trận là sẽ không ai chịu thua. trịnh thành xán liếc mắt đến bảng tên được thêu kĩ càng ở ngực trái người đối diện

"tống việt phương? mới chuyển trường hả? sao tao không biết nhỉ?"

không có lí nào trịnh thành xán lại không biết tống việt phương là ai. câu hỏi này mang theo đầy hàm ý bỡn cợt.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ