chương mười chín

99 17 3
                                    

mùa đông lạnh lẽo đầu tiên trôi qua. còn nhớ ngày nào tống ân thích co người trong vạt áo khoác to sụ của trịnh thành xán, được hắn bảo bọc ôm vào lòng. bọn họ đã làm nhiều thứ cùng nhau, trải qua đợt thi cuối kỳ với thành tích tốt, cùng gặp lại một vài bạn học cũ ở trung học x2 bằng cách hẹn đi leo núi, ngắm nhìn mùa đông rơi đầy tuyết trên đường sau đó cùng nhau nắn người tuyết ở trước cửa hàng xóm. trịnh thành xán dạy tống ân thích đá bóng, tống ân thích chỉ trịnh thành xán đánh võ, tống ân thích còn đích thân thêu ba chữ 'trịnh thành xán' trên đai dành cho người mới như hắn. cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, cứ thế trải qua mùa đông giá rét đầu tiên.

đông đi, xuân đến, để lại trên tán cây anh đào từng cánh hoa màu hồng ngọt ngào, để lại trong máy ảnh trịnh thành xán dáng vẻ trầm tĩnh dịu dàng, khắc khoải vào lòng hắn từng cử chỉ, và để lại nơi tâm can vụn vỡ của tống ân thích một chút tia sáng đủ màu sắc mà người tạo ra chúng là trịnh thành xán.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. bọn họ chả mấy chốc từ người ngoài nhìn các anh chị khối a từng người một tốt nghiệp ra trường, nay đến lượt bản thân trở thành nhân vật trong câu chuyện tuổi học trò muôn thuở ấy.

tống ân thích hơi mỉm cười, cánh tay bị trịnh thành xán lôi lôi kéo kéo. hắn cầm chặt tay cậu, mười ngón đan xen, siết lấy lòng bàn tay rõ ràng là nhẵn mịn hơn tay hắn. trịnh thành xán áp sát cậu, hắn chỉ cao hơn tống ân thích một chút. tầm mắt xéo sắc của tống ân thích hơi ngước lên, đối phương lại đúng lúc nhìn cậu, hai ánh mắt vừa vặn va phải nhau, vừa vặn nở nụ cười.

'tách'

trịnh thành xán có ba tấm hình hắn trân quý nhất. một tấm ảnh gia đình có ba, mẹ và hắn chụp lúc hắn năm tuổi. một tấm chụp khi đá giải với trung học x2 cũ cùng với tống ân thích, mặc dù khi ấy đối phương chả biết hắn là ai. một tấm còn lại chính là tấm vừa được lý thiệu hy cầm máy, chỉ có hai người họ tràn đầy yêu thương đứng với nhau, một phút cũng không rời.

"cảm ơn em"

"vì sao?"

"vì em là tống ân thích"

"chỉ vậy thôi hả?"

"ừm"

"nếu không phải tống ân thích thì sao?"

"không biết. không thể hình dung"

tống ân thích đứng giữa sân trường chật ních người. cậu ôm cổ hắn, trên tay cầm bó hoa hắn tặng, pháo giấy rơi trên bả vai. tống ân thích dịu dàng cười, bất chấp đông người hôn trịnh thành xán.

"cảm ơn vì hôm đó không bỏ cuộc"

"..."

"cảm ơn đã cho em miếng băng cá nhân khi ấy"

trịnh thành xán siết chặt vòng tay ôm eo cậu, "muốn cảm ơn thì hôn thêm một miếng nữa đi."

lý thiệu hy giơ máy ảnh, lặng lẽ 'tách' một cái. một cái hôn ôn nhu như nước chứa tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ và vô vàn điều thầm kín chưa kịp nói.

.

tống ân thích tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. trịnh thành xán trở thành cầu thủ bóng đá, và đang chơi cho tuyển quốc gia ở vị trí tiền đạo cánh phải.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ