chương bảy

117 20 0
                                    

không ra ngoài thì thôi. cứ đi thì tống ân thích say mèm lên hết. không phân biệt thật giả lẫn lộn được luôn.

hồng thăng hãn vỗ vỗ vai cậu, giống như ru người nọ ngủ. vì nó không ghìm tay chân tống ân thích ngoan ngoãn một chỗ được. người trong lòng cứ khều khều yết hầu của nó, xong lại sờ khuyên tai màu đen, nói bản thân cũng muốn đeo khuyên trông ngầu như nó.

trên tai tống ân thích cũng có xỏ khuyên, hình như hai ba lổ gì đấy. hồng thăng hãn nhớ không nhầm thì từ hồi lên năm đầu trung cấp, tống ân thích đã đi bấm lổ tai. lúc về còn đưa cái mặt nhỏ nhắn ra khoe mẽ, hỏi nó trông có ngầu không.

khuyên tai của hồng thăng hãn không phải loại tinh thế như đa số giới trẻ bây giờ đeo, không phải kim loại sáng bóng đặc biệt, của hồng thăng hãn đeo là màu đen, là loại khuyên tai úp hai đầu lại, hơi nhọn và dài, có khi hồng thăng hãn đeo thêm một cái nhỏ xíu ở trên một chút, mang một cá tính rất riêng biệt. sở dĩ đeo loại này xuyên suốt như vậy đều có lí do của nó, vì nó là do tống ân thích tặng. nói trắng ra là tống ân thích bày vẽ cho hồng thăng hãn xỏ khuyên, mà cậu lại không đeo, mãi sau này mới khoe là đi xỏ khuyên rồi.

hồng thăng hãn nhìn nhìn, vành tai tống ân thích rất đẹp, vừa mỏng vừa gọn gàng, trái tai cũng nhỏ, không có thừa tí da nào. nó nhớ hồi lúc tống ân thích mới xỏ tai, lúc nào cũng sợ nhiễm trùng, thành ra hồng thăng hãn mua rất nhiều thuốc thủ sẵn, nào là bôi ngoài da, thuốc giảm đau, cồn vệ sinh, còn có cả bông băng thuốc đỏ. nghĩ lại hồng thăng hãn chợt thấy buồn cười. một đứa sợ đau nhưng vẫn cố chấp đòi xỏ khuyên, đứa còn lại sợ đứa kia đau mà xót xa nên bày từa lưa trò hết.

"lần nào cũng uống nhiều thế nhỉ?"

hồng thăng hãn lẩm bẩm, tay trái ôm vai cậu, tay phải vừa lướt điện thoại. hai cánh môi mỏng tang của tống ân thích hơi hé, gò má râm ran vì rượu, dựa hẳn vào người kế bên.

"lại say nữa rồi hả?"

nó gật đầu.

"ừm. giúp mình thanh toán đi, mình đưa anh ấy về, ngày mai gặp", hồng thăng hãn đưa cho người đối diện một cái thẻ màu đen, muốn người nọ giúp mình xử lý hiện trường dùm.

người này là bạn của hồng thăng hãn, cậu ta làm quản lý ở đây. mỗi lần hai người đến chơi đều được phục vụ rất chu toàn. mà hồng thăng hãn ở bên ngoài có rất nhiều mối quan hệ, trái phải trên dưới gì cũng biết, nên khi ra đường không sợ người ta ăn hiếp. ngược lại rất được kính nể.

"để tớ lo. lái xe cẩn thận"

"cảm ơn nhé bro"

quản lý hất mặt một cái với nó, đưa tay giúp hồng thăng hãn cõng tống ân thích trên lưng. nhìn theo bóng hai người đang dần biến mất. sau đó nhìn lại bãi chiến trường trên bàn thầm nhủ.

"tống ân thích uống được phết"

hồng thăng hãn lái xe chậm rãi tấp vào lề, nó muốn mua một ít nước giải rượu cho tống ân thích. trước lúc ra khỏi xe còn chồm người sang chỗ cậu, kéo cổ áo đối phương cao lên, giấu bàn tay thon dài vào ống tay áo mới an tâm.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ