thi giữa học kỳ chính thức bắt đầu. ai nấy đều vác cái đầu ổ quạ ra khỏi phòng thi, một số thì có vẻ không để tâm thi cử cho lắm, một số còn lại thì khá bình thường.
trịnh thành xán là cái kiểu sau cùng đấy. dù hắn làm bài có thuận lợi hay không thuận lợi cũng cảm thấy rất bình thường, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. trái lại dáng vẻ đó, lý thiệu hy vò đầu bứt tóc, mồm than mãi một câu.
"tao lụi hẳn bốn câu, sai mất hai câu rồi, bực mình quá đi"
"thế là đủ rồi"
"nhưng tao muốn đúng hết"
trịnh thành xán liếc lý thiệu hy bằng nửa ánh mắt.
"chuyện đó tới đâu rồi"
"aigooo đại ca à, tên đó học trường nam sinh ngược hướng với trường mình, mà tao không có quen ai hết, làm sao mà hỏi cho mày được"
"chỉ biết học trường nam sinh là thôi đó hả?"
"ừa, tại hồi bữa đi trung tâm thương mại vô tình gặp. tao thấy rõ ràng nó mặc đồng phục trường yy, có cả huy hiệu trên ngực áo nữa"
"yy?", trịnh thành xán ngạc nhiên. "yy về lại trường mình cũng mất cả tiếng nhỉ!"
"đúng vậy. nếu gần thì tao cũng đã có huy hiệu trên ngực trái rồi hehe"
trịnh thành xán lăm le, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.
"sao vậy? mày làm gì quan tâm quá vậy? học ở đâu kệ người ta"
"tao không quan tâm nó"
"?"
"tao muốn biết tống ân thích có quan hệ gì với nó thôi"
lý thiệu hy bĩu môi, "tối ngày tống ân thích. người ta mới chuyển về thôi, kẻo làm người sợ chạy chết khiếp"
trịnh thành xán không trả lời, hắn đang bận suy nghĩ. thật sự mà nói thì tống ân thích đối với trịnh thành xán không được rõ ràng, về mối quan hệ là vậy. còn về bóng dáng tống ân thích thì lại vô cùng rõ ràng, tựa như một cái gì đó ấp ủ mãi trong lòng, chỉ cần có một chút manh mối liên quan đến cậu, y như rằng trong não hắn sẽ tự vẽ ra dáng vẻ xinh đẹp của tống ân thích.
nhắc đến tống ân thích, cảm xúc của trịnh thành xán bỗng trở nên rất kì lạ.
hắn gặp tống ân thích ở lần chơi bóng mấy tháng trước đó, chỉ là vô tình thôi, vẻ đẹp của người nọ hiện lên trên màn hình lớn vô tình khiến trịnh thành xán hẫng đi một nhịp, thậm chí mất tập trung cả nửa trận đấu. mỗi lần tống ân thích vui vẻ với các bạn nam, trịnh thành xán không thấy thì thôi, nếu hắn mà thấy được thì vô cùng bứt rứt khó chịu. hay những lúc các nữ sinh khác khen cậu đẹp trai, có người còn mua đồ ăn vặt nhét vào tủ của cậu, trịnh thành xán nhìn thôi đã ứa mắt rồi, huống chi chứng kiến tống ân thích đưa tay ra đón nhận.
trịnh thành xán biết tống ân thích điềm đạm lịch sự, từ chối thẳng thừng không phải châm ngôn sống của cậu. nhưng việc trịnh thành xán cảm thấy ghét đâu có liên quan. hắn ghét thì là ghét thôi.