"không về thăm anh à?"
"sang năm em sẽ. gần đây di chứng trên chân dì cứ hành sốt, tuần nào cũng phải đi truyền nước"
"thăng hãn, thứ đó cần thời gian mà, đừng vội"
"dạ. đã ăn sáng chưa?", đầu dây bên kia nhìn đồng hồ bên góc phải dưới cùng của máy tính hỏi.
bầu trời ở new jersey tối hù, bên phía tống ân thích ắt hẳn đang là buổi sáng sớm.
tốt nghiệp trung học cùng lúc với giấy tờ xuất ngoại của hồng thăng hãn xong xuôi. nó không chỉ đơn giản muốn đưa dì đi nước ngoài điều trị sau vụ tai nạn, còn muốn theo đuổi sự tự do tự tại.
trước đây hồng thăng hãn luôn đắn đo về việc đi hay ở lại, vì tống ân thích không muốn cùng nó rời quê nhà, hồng thăng hãn thì lại không thể để đối phương một mình sống cuộc đời cô độc còn lại. thời điểm đó, tống ân thích đi phía trước, sau lưng sẽ có hồng thăng hãn bảo bọc. hiện tại bên cạnh anh đã có trịnh thành xán rồi, hồng thăng hãn có muốn lo cũng không còn tư cách.
mọi việc đã quá lâu, khi hồng thăng hãn thẳng thắn nhìn anh nó nói mấy chữ 'em sẽ xuất ngoại', tim gan tống ân thích bất giác co lại, viền mắt không tự chủ đỏ hoe. nhóc con bằng tuổi ngày nào cũng bám lấy anh rốt cuộc cũng chịu nghĩ cho bản thân rồi, đã chịu chạy theo giấc mơ tự do năm nào mà nội tâm đã không còn dè dặt hay cân nhắc nữa.
"còn sớm, vẫn chưa ăn", giọng tống ân thích nghèn nghẹn, nghe không rõ tâm tình.
"sao vậy? nghẹt mũi sao?"
"không có. mấy nay trời bắt đầu có tuyết đó thăng hãn"
"vậy anh ra ngoài nhớ mặc áo dày một chút. trịnh thành xán dạo này thế nào?"
"bình thường, mùa giải sắp kết thúc rồi, nếu được anh sẽ rủ tụi xán anh sang với em và dì"
"ừm, em đợi anh"
tống ân thích nói thêm mấy câu rồi dặn người bên đầu dây bên kia đi ngủ sớm.
"anh à, nhớ sống cho tốt đó"
không khí chỉ cách một cái màn hình bỗng chốc trầm xuống, cả hai im lặng mất một lúc, không ai muốn cất tiếng nói. có lẽ trong lòng thật sự cảm thấy lộn xộn, một kẻ nhớ nhung, một kẻ lại xót xa. mười mấy năm gắn bó đâu phải dễ.
dĩ nhiên phải nhớ nhung và xót xa.
"ừm"
.
tống ân thích nhận được một tấm bưu thiếp. cậu không hiểu vì sao mình lại nhận được tấm bưu thiếp này, thời đại công nghệ tiên tiến, gần như đã không còn dùng đến mấy thứ này nữa.
đứng trước cửa nhà, tống ân thích liền xé đi miếng keo ở tâm, mở lá thư ra. nét chữ nắn nót uyển chuyển, khác với nét chữ của trịnh thành xán, chữ viết tay của trình thành xán rất đẹp nhưng có phần bay bướm theo một cách cứng cáp, nét nào ra nét đấy.
'hướng 2 giờ, đối diện chỗ em'
?
dấu chấm hỏi nổi lên trong đầu. tống ân thích theo quan tính ngẩng đầu lên đảo mắt.