chương mười lăm

145 17 3
                                    

"đừng qua đây, hôm nay nhà có khách—"

thời điểm mấy lời này lọt vào tai, trịnh thành xán đã mở cửa nhà cậu ung dung bước vào.

cảnh tượng bên trong làm trịnh thành xán hơi khựng lại. hắn đứng ngoài cửa, nhìn thiếu niên không lạ mặt cũng không quen lắm phía trước. người đối diện đeo bao tay ni lông, tay phải cầm dao, tay trái giống như vừa bóc gì đó trông hơi bẩn. đối phương nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó. cặp mắt hẹp dài của hồng thăng hãn hơi híp lại, tỏa ra tia nguy hiểm muốn bao trùm trịnh thành xán.

trịnh thành xán mới tháng trước còn nhờ lý thiệu hy tìm thông tin của anh chàng này. không ngờ hôm nay lại được diện kiến trực tiếp như thế, đúng là ngoài sự mong đợi của hắn.

một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại vẫn còn sáng đèn. trịnh thành xán cao hơn nó nửa cái đầu, nhưng hắn đứng dưới bậc thềm, hồng thăng hãn đứng trong phòng khách nhìn ra, vì vậy hai cá thể ngang bằng nhau. ánh mắt phóng túng của trịnh thành xán bắn thẳng tới, không chút sợ hãi đón nhận hiềm khích của đối phương.

"xin chào, tôi là người yêu cũ của tống ân thích, cậu là bạn của anh ấy hả?"

hồng thăng hãn thích thú nhếch môi, tay cầm dao hạ xuống cạnh bắp đùi, kẻo người này lại nghĩ mình không biết điều.

trịnh thành xán mặt không biến sắc, chân mày hắn đá lên, từ tốn trả lời.

"tôi là người yêu hiện tại của tống ân thích!"

"hahaa", hồng thăng hãn cười không nể nang. trịnh thành xán có cá tính hơn nó nghĩ.

trước kia tống ân thích nói hắn không biết yêu, hồng thăng hãn trông hắn không giống lời anh nói cho lắm. tính cách này làm nó ấn tượng. ban đầu chỉ định đùa hắn một chút, nó muốn xem phản ứng của đối phương ra sao. hồng thăng hãn đã nghĩ có lẽ trịnh thành xán sẽ điên lên lao tới đấm nó, hoặc là đua đòi hỏi cho ra ngô ra khoai. không ngờ hắn không những bình tĩnh, mà còn có thể móc mỉa nó. bảo sao tống ân thích nói hắn rất đặc biệt.

"đùa thôi. tôi và anh ấy bằng tuổi, theo vai vế trong gia đình thì tôi nhỏ hơn. vào nhà đi"

"nhưng tôi không đùa", trịnh thành xán nửa cười nửa không, nhìn nó như muốn khẳng định vị trí của mình.

nét ngây ngô trong mắt hồng thăng hãn phụt tắt, nó hướng cặp mắt đen láy về phía hắn, trong đầu phức tạp thoáng qua vài chuyện chỉ có nó biết. rất nhanh khôi phục lại nụ cười thân thiện.

"tôi biết. rất vui được gặp cậu. mặc dù anh ấy nói hôm nay cậu không đến nhưng vẫn là vào nhà trước đi"

.

tống ân thích có chút bất ngờ vì hắn đến, rốt cuộc đã hiểu lí do vì sao đang nói chuyện điện thoại giữa chừng lại tắt máy.

cậu nhìn hắn thở dài. thôi thì cứ thuận theo ý trời đi. cậu không biết trịnh thành xán và hồng thăng hãn có hoà hợp được với nhau không, bây giờ cũng không thể qua loa giải thích. căn bản tống ân thích không biết giải thích như nào. tống ân thích không phải người theo chủ nghĩa ghen tuông, dù cho bên cạnh trịnh thành xán có bao nhiêu mối quan hệ mập mờ đi chăng nữa, tống ân thích vẫn đặt niềm tin lên hàng đầu. đã cho là sẽ cho tất cả.

[syongseok] vừa vặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ