Đăng Dương vừa gẩy đàn vừa nhìn em người yêu đang ngồi hòa cùng mọi người ca hát. Thành An hát hay lắm giọng em ngọt ngào. lại ấm vô cùng, nhưng chẳng mấy khi anh thấy em nghiêm túc hát. toàn bày trò rồi lại cất cái giọng ngang phè phè lên hát cải lương. nhưng cho dù em có làm cái việc gì thì cũng toát ra cái vẻ đáng yêu vô cùng.
không phải Thành An cố tình làm mấy cái đáng yêu đâu, mà nó là năng lượng vốn có của em rồi. xong lại kết hợp cùng cái vibe thiếu nhi nữa chứ. theo lời anh em trong team thì là vibe của học sinh tiểu học, cái này thì Đăng Dương phải công nhận thật tại nhìn em như trẻ vị thành niên ấy. lại còn thêm cả cái chiều cao khiên tốn nữa chứ.
quay về lại cuộc trò chuyện với anh em, sau khi cùng mọi người ngồi lại nói chuyện và nhậu nhẹt tưng bừng thì ai về phòng nấy, Đăng Dương thì cũng có qua phòng nằm cùng Thành An.
- Dương ra ngoài ngủ đi, nay bạn ngủ cùng anh Nicky rồi.
Thành An ném cho anh cái gối rồi phẩy phẩy tay.
- bạn đuổi tớ á?
Đăng Dương sốc toàn tập nhìn em người yêu nằm ườn trên giường.
- đúng rồi, đuổi bạn đấy. nay zai đẹp ngủ với người khác rồi, bạn ra sofa đi.
Thành An vênh mặt nhìn Đăng Dương, trông vừa láo nháo vừa ngáo ngơ thế nào ấy. nhưng anh lại thấy dễ thương cơ, nghe người yêu nói vậy thì anh cũng hiểu ý nhường chỗ lại cho Nicky.
cũng định ngủ cùng em đấy nhưng lại bị em đuổi, thế là lại phải lủi thủi ôm gối ra sofa. ở nhà ngủ chung với em mãi quen rồi, tuy không phải lần đầu Đăng Dương trải nghiệm cảm giác ngủ sofa nhưng đây là lần đầu anh bị em đuổi đi để ngủ cùng một người con trai khác.
uất ức lắm mà có làm được gì em đâu, đành nghe theo bạn người yêu thôi.