Đăng Dương bế bạn người yêu đang say ngủ trên tay, khó khăn mở nhà. loay hoay một lúc mới mở khóa được, anh cũng say khướt rồi nhưng còn em bé này nữa nên phải tỉnh. Thành An thì khỏi bàn em ngủ lâu rồi, mọi người hẹn nhau nhậu từ tối đi mấy tăng liền. giờ cũng hơn 6h rồi mới lôi nhau về nhà, em được anh ôm như em bé ấy. bế em vào phòng rồi cẩn thận để em nằm xuống giường.
Thành An nhà anh ngủ ngon lành luôn, cái người mà lớn mồm nhất rủ cả nhóm đi thêm mấy tăng nữa cũng là em. mà cái đứa gục đầu tiên thì cũng chẳng ai khác ngoài em. cái thân thì bé tí mà cái mỏ lớn lắm chẳng đùa, nốc bia như gì xong gục. Đăng Dương nhẹ nhàng giúp em thay đồ, lau người xong chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho em. đấy lúc ngủ nhìn ngoan xinh yêu thì này cơ mà, nói chứ trong mắt Đăng Dương thì lúc em tỉnh hay mê thì vẫn ngoan xinh yêu.
làm gì có ai làm sáng mắt nổi kẻ si tình như anh. người tình trong mắt hóa Tây thi mà, nhưng có một sự thật mà ai cũng phải công nhận rằng Thành An rất đáng yêu. đáng yêu từ khuân mặt đến giọng nói, mọi thứ đều rất đáng yêu. Đăng Dương nhìn ngắm em một lúc, xong mới hoàn hồn lúc thấy em cựa người. anh nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ, sau khi đặt lưng xuống giường thì lại tiếp tục công cuộc ngắm em.
- em An nhà ai mà đáng yêu thế, nhà anh chứ ai.
được tí men trong người anh cũng hóa hâm hâm dở dở nói chuyện một mình rồi. nhưng cũng do em đáng yêu quá đi ấy chứ, nhớ lại lúc tối đứng cạnh em trong buổi nhậu mà nghe em hát là chỉ biết đứng cười thôi, vừa nghĩ Đăng Dương vừa nhè nhẹ luồn tay xuống dưới gáy em, kê tay ở đó. thuận lợi ôm lấy em vào lòng, ngắm em mãi mà cũng quên cả sự mệt mỏi trong người. anh hôn nhẹ lên mái tóc em, vui vẻ ôm em trong lòng mà say giấc.
- ngủ ngoan.