dỗ dành em bé

749 119 28
                                    

trái tim anh run lên khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt bạn người yêu anh đỏ hoe ngực trái Đăng Dương nhói lên liên tục. anh chẳng thể làm gì được khi bạn nhỏ nhà anh khóc, bất lực thật sự. ngồi trên xe riêng để về nhà nhìn sang bên cạnh là một Thành An yên ắng, đôi mắt sưng húp mà anh đau lòng vô cùng. rất hiếm khi anh thấy em khóc, dù biết đó là một cảm xúc rất đỗi bình thường của một con người. nhưng Thành An lại chẳng mấy khi để bản thân rơi nước mắt.

em hay trêu rồi bảo vì khóc không hợp với hình tượng của em, nhưng có phải đâu. vì nhìn em khóc thôi đã thấy tội lỗi vô cùng rồi, không cần biết lý do em khóc là gì. cứ mỗi lần nhìn Thành An khóc là cảm giác như cả thế giới này có lỗi với em vậy, ai mà chịu nổi. không ai chịu nổi khi nhìn gương mặt nhỏ bé ấy khóc hết. em gục đầu vào vai anh, chả nói năng gì. Đăng Dương biết bạn nhỏ nhà anh đã rất mệt mỏi rồi.

- em ngoan, bé ngoan của tớ.

Đăng Dương xoa tấm lưng nhỏ của em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi. nói không ngoa đâu nhưng bạn nhỏ là anh như thiên thần ấy, ai mà lại nỡ khiến một thiên thần phải rơi lệ đây. đến hôm nay có lẽ cái bình tích tụ cảm xúc trong em đã vỡ ra rồi. Thành An đã khóc, em thậm chí còn khóc nhiều hơn khi anh ôm em vào lòng. Đăng Dương nhẹ hôn lên mái tóc em, nhấc em lên để em ngồi trên đùi mình.

em mếu máo nhìn anh, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. Thành An gục mặt trên vai anh khóc như một đứa trẻ, khi em nhìn thấy anh cùng ở trong vòng nguy hiểm với mình em đã rất sợ. cảm giác rất khó chịu khi em và anh bị đặt vào vòng mà có thể một trong hai người phải ra về. Đăng Dương biết em đã cố gắng đến mức nào. anh tự hào về bạn nhỏ của anh lắm.

- ngoan ngoan, anh thương em.

xưng hô lộn xộn hết cả nhưng thật sự nhìn em khóc như vậy anh cũng chẳng còn tâm trạng bạn bạn tớ tớ nữa, thứ quan trọng nhất đối với anh bây giờ là dỗ được người yêu anh nín khóc. Thành An như gỡ bỏ được gánh nặng em đã khóc rất nhiều khi được ở trong vòng tay anh. nỗi lo lắng trong lòng em vào vài tiếng trước cuối cùng cũng đã được tống ra ngoài hết rồi.

- tớ lo lắm...tớ sợ mãi..

giọng em run run, thút thít cố nói từng chữ một nghe đến thương. tiếng nấc kèm theo chất giọng nhỏ của em khiến anh lại thấy có chút buồn cười, bạn nhỏ nhà anh lo cho anh. lo anh bị loại đây mà, bạn hôn nhẹ lên má em.

- em nhỏ ngoan, thương em lắm.

phát súng cuối cùng, gọi pluie là gì nào:Đ.

𝐃𝐨𝐠𝐚𝐯 - 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ