Đăng Dương nhìn bạn nhỏ nhà mình luyên thuyên về câu chuyện của em mà cười chẳng ngậm được mồm, chuyện là ban nãy Thành An có hát một đoạn trong bài alone của Alan Walker khách mời đặc biệt của đêm chung kết. nhưng em thì đâu có bao giờ hát nghiêm túc trong mấy lúc đùa nghịch này, thế là Thành An sáng tao ra nguyên bản cải lương của alone luôn. hát xong em nhỏ còn tự hào nói.
- Alan Walker là zỗ tay liền, Alan Walker nghe Negav hát...
Thành An vỗ tay minh họa ngay. còn anh, người ngồi sát bên cạnh em và nãy giờ chứng kiến bạn nhỏ nhà mình làm trò con mèo thì chỉ biết bật cười bất lực.
- gọi là à ờm..
anh ngập ngừng vì chưa chạy được miếng.
- đang đánh mà bỏ tay ra vỗ luôn.
Thành An liền thêm lời vào.
- tí nữa là anh định bỏ mặt ra rồi.
anh nói xong câu ấy thì em nhỏ ngồi bên cạnh liền bật cười khoái chí, Đăng Dương cũng cười theo em. thì lâu lâu bạn lớn nhà em cũng thả được mấy miếng chất lượng nên em phải khích lệ anh chút.
- thấy hát xong..
em vừa nói vừa làm hành động kéo bíp mặt xuống, minh họa cho lời nói ban nãy của Đăng Dương.
- tò mò quá ha, không biết ra sao.. ây mà có khi nào ảnh đổi người hông, tại vì che mặt mà. ảnh chia ra diễn.
em nói, rồi quay qua nhìn Đăng Dương. tay không quên cua lên cua xuống minh họa vô cùng sống động. Đăng Dương bên cạnh nghe em nói vậy thì đáp lại lời em.
- nhưng mà còn mắt.
- còn mắt hả.
ngồi nói chuyện lung tung về Alan Walker này kia một lúc thì cameraman lên tiếng.
- nãy mọi người nói cái set của em là vòi sen.
anh cameraman hỏi em nhưng Đăng Dương nghe thấy thì cũng quay ra nhìn
- đúng òi, dòi sen dòi sen.
anh người nghe mà thấy đáng yêu vô cùng, cái cách Thành An phát âm nghe dễ thương lắm kìa. thì biết đấy vốn là chất giọng của người miền Nam nhưng Đăng Dương thề anh mê điên lên được. không lẽ giờ lại quay sang hôn em mấy cái ngay trước máy quay thì nó lại kì.
- vòi phun nước.
anh nói thêm vào, đúng cái kiểu không trêu em là không chịu được đấy.
- Dương Domic ơi, giải thích về tấm hình này đi.
anh cameraman gọi anh, kết quả là Thành An lại là người quay ra nhìn trước. ban nãy gọi em thì anh nhìn giờ gọi anh thì em nhìn, nguyên cái màn này là camera bắt chọn hết. quay lại với câu hỏi ban nãy, người kia chìa cái điện thoại ra. anh phải nhìn kĩ lại một lúc mới nhận ra.
- chời ơi.
sau khi nhận ra tấm hình thì anh chỉ biết thốt lên "chời ơi" rồi cười bất lực vì cái trình độ đào hình của ekip.
- ủa, ủa anh Mạc Văn Khoa đó hả? phải không?
em nhỏ nhà anh bị cận, dù có đeo len thì em cũng phải nhìn gần lại mới nhận ra người trong hình chụp cùng anh là ai.