Đăng Dương ngồi thẳng người, hơi nghiêng vai xuống về phía Thành An. bạn nhỏ nhà anh ngủ gục trên vai anh, mấy hôm nay mọi người đều thức gần như xuyên đêm để rehearsal cho concert atsh vào ngày 28/9 này. và bạn An nhà anh cũng không phải ngoại lệ, mấy ngay nay em ngủ rất ít. thậm chí có hôm còn chẳng hề chợp mắt, rồi đến lúc vừa lên xe về nhà thì đã mệt mỏi mà ngủ quên luôn trên vai anh thế này đây.
- An ơi là An, biết là sụt cân thế này tớ sót lắm không.
vì lịch trình dày đặc mà Thành An đã sụt tận 5 cân, anh nhìn mà sót lắm. tự nhủ mà sau đợt này phải vỗ béo lại cục bột xinh yêu nhà mình. Đăng Dương vươn tay gạt vài sợi tóc con ra để nó khỏi chọc vào mắt em, nhìn Thành An mồ hôi đổ ra như mưa thì anh có chút lo. nhẹ nhàng lôi trong túi ra cái khăn nhỏ, lau mồ hôi cho em.
- anh ơi, cho bé điều hòa với cho nhiệt độ cao lên tí giúp em với.
Đăng Dương nhỏ giọng nói với trợ lý của mình, điều hòa thì cứ phà phà vào người trong khi em đang đổ mồ hôi rất nhiều anh lo Thành An sẽ bị ốm. nên bảo trợ lý điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe chút để Thành An ngủ. ngồi trên xe một lúc thì cả hai cũng về đến nhà, thấy người yêu vẫn còn ngủ say Đăng Dương lại chẳng nỡ gọi em dậy. đành ôm em lên, Thành An lọt thỏm trong lòng anh. bế em lên xong anh lại càng thấy không vui, bạn bé của anh nhẹ quá mà.
thời gian cũng đã quá nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài cũng lạnh hơn. anh phủ cái áo khoác của mình lên đầu Thành An, cái áo khoác che phủ gần như cả người em. Thành An dựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành, Đăng Dương bế Thành An theo kiểu em bé. anh ẫm được em người yêu vào nhà xong thì nhẹ nhàng để em nằm lên giường, Đăng Dương cẩn thận từng chút một. chuẩn bị nước ấm, lau người rồi thay đồ cho em. suốt quá trình Thành An vẫn ngủ rất ngoan.
xong xuôi thì anh hôn nhẹ lên môi xinh của người yêu, rồi mới lọc cọc đi tắm. tắm xong thì trèo lên giường ôm người yêu ngủ, để mai còn có năng lượng để đi làm chứ.
- ngủ ngon, bé yêu.