buổi concert diễn ra rất thành công, nếu không kể vài sự cố không đáng có thì mọi thứ đều rất tuyệt vời. Đăng Dương thì luôn phải để mắt tới em nhỏ nhà mình, Thành An bị rối loạn thần kinh thực vật. điều này rất dễ khiến em mất khả năng kiểm soát khi bị kích động, đại loại như em không điều khiển được những điều bản thân làm hoặc nói. và việc của Đăng Dương là luôn để ý tới em để giúp Thành An ổn định cảm xúc khi em bị quá khích.
buổi concert vô cùng náo nhiệt, đây là lần đầu tiên anh được đứng trên một sân khấu lớn đến vậy. nên sau mỗi lần trình diễn anh đều chạy vào ôm chặt lấy Thành An, Đăng Dương sẽ không bao giờ quên được sân khấu đầu tiên này. không bao giờ quên đi những người bạn, và không bao giờ quên đi hành trình của atsh. nó sẽ là một khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của anh, mà anh có Thành An cùng đồng hành.
ở phía sau sân khấu, sau khi tất cả tiết mục của D-1 đã được trình diễn xong. mọi người tụ lại chuẩn bị ra ngoài sân khấu để cảm ơn tất cả những người đã đến concert. em nhỏ nhà anh mồ hôi chảy nhễ nhại, Đăng Dương thì đang cầm quạt liên tục giúp em hạ nhiệt. nhìn Thành An như con mèo bị dính nước mưa ấy, đáng yêu lắm.
- An thấy trong người sao rồi, ổn hơn chưa?
Đăng Dương nhìn em. ban nãy Thành An bảo với anh, em thấy hơi khó thở nên Đăng Dương có chút lo lắng. vừa quạt anh vừa bóp bóp nhẹ vai cho bạn người yêu nhỏ, Thành An hít vào một hơi sâu. rồi nhìn anh gật gật đầu, bạn nhỏ nhà anh đang mặc một cái phông ba lỗ, đằng sau in một số bài hát tiêu biểu trong atsh. chương trình cũng sản xuất loại áo phông tương tự để mọi người có thể mua và mặc khi tham gia concert, còn loại như các anh trai mặc thì không bán. nhìn em trắng bóc, như một cục bông vậy. Thành An nhà anh trắng trắng xinh xinh nhìn yêu điên lên được.
anh thì cũng mặc loại áo đấy dạng ba lỗ luôn, loại này thì không bán bên ngoài. 30 người mỗi người đều được chương trình phát cho một cái, có in rõ nghệ danh của mỗi người ở phía sau lưng. còn áo để bán thì chỉ có mỗi tên các bài hát thôi.
- tớ đỡ hơn rồi.
Thành An tươi cười nhìn anh, Đăng Dương mặc như này trông anh đô hơn hẳn. nhìn cứ như người khổng lồ ấy, mà người khổng lồ này hiền như cục đất vậy. thấy Thành An mỉm cười thì anh cũng thở phào, Đăng Dương thơm nhẹ lên má bạn người yêu một cái. anh thề là Thành An dù có đổ mồ hôi nhưng em vẫn thơm lắm, thơm thơm mùi sữa bột ấy. không hiểu vì sao luôn, chắc do Thành An là em bé nên lúc nào em cũng thơm như vậy.
- vậy thì tốt rồi, chút nữa ra ngoài kia nhớ đứng gần tớ đấy.
sau khi lên sân khấu Đăng Dương đã luôn cố gắng ở gần em, anh để ý Thành An từng chút một. thấy bạn nhỏ đứng nhảy nhảy cũng đi lại gần quậy với em. anh luôn ở gần em nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn em nhỏ rưng rưng khóc, bạn nhỏ nhà anh khóc vì nuối tiếc chặng đường đã qua. khóc vì những kỉ niệm của hành trình atsh, Thành An tình cảm lắm. chỉ là em khá ít khóc, không phải vì em cố gắng gồng gượng để mạnh mẽ. chỉ là em luôn phải giữ bản thân ở trong trạng thái ổn định, vì cái chứng rối loạn thần kinh thực vật kia. chỉ cần em có chút mất ổn định thôi là sẽ mất luôn cả quyền kiểm soát mọi thứ.