Đăng Dương vừa feel theo nhạc vừa tận dụng cơ hội đẩy nhẹ vào vai bạn người yêu, ấy vậy mà Thành An lại chẳng để ý đến anh mà cứ chú tâm để ý tiết mục của Captain đang được chiếu ở màn hình tivi gần đó. Đăng Bống tủi thân nhẹ, anh nhìn em. Thành An vuốt tóc lên nhìn xinh trai quá đi ấy chứ, baby face khiến em dù trong tình trạng nào đi nữa cũng rất đáng yêu, nhìn thôi đã khiến anh nổi hứng muốn hôn hít rồi.
bạn An vẫn chưa thay đồ biểu diễn, em diễn cuối nên cũng chưa thay đồ vội thế nên anh lại càng được đà cứ dính chặt lấy em thôi. đến khi bạn nhỏ vào thay đồ cả hai mới tách nhau ra, rồi lúc em vào lại trường quay thì lại chẳng ngồi cạnh anh nữa. Đăng Dương buồn nha, rất buồn. nên cứ gợi chuyện để ghẹo em thôi, cái kiểu thu hút sự chú ý của người yêu của đôi đũa lệch này dễ thương thế đấy. thế là anh hùa theo Quang Anh ngồi bên cạnh mà chọc bạn nhỏ nhà mình.
- set này vẫn thua Negav một nửa.
Quang Anh nói với giọng trêu ghẹo, thấy bạn nhỏ nhà mình không để ý nên Đăng Dương liền gọi em.
- Negav ơi, Negav.
Thành An cũng hay để ý điện thoại nên mất tập trung lắm, anh phải gọi đến lần thứ hai em mới quay lại nhìn anh.
- ơ, dạ?
Thành An có một kiểu là cứ bị gọi bất ngờ là em sẽ vô thức là thưa là "dạ" đáng yêu muốn nhũn tim. Đăng Dương cũng thế đây, nghe em dạ một tiếng với cái khuân mặt búng ra sữa kia thì anh sắp ngất tới nơi rồi. Đăng Dương sập nguồn trong vài giây, anh hấp thụ quá lượng đường cho phép rồi.
- set này thua bạn nửa đúng không?
thấy ông anh ngồi bên cạnh cứng đơ người thì Quang Anh đành lên tiếng trước.
- a, dạ. không có.
Thành An nghe vậy thì chối vội, nhưng Quang Anh thì phải dí đứa bạn đồng niên đến cùng mới hả dạ. với cả cũng để kéo dài thêm thời gian cho cái con người bên cạnh tỉnh khỏi cơn lú nữa.
- có hả? ừ đúng rồi.
- có.
Đăng Dương lên tiếng, phải mất vài giây anh mới tỉnh táo lại chút để tiếp tục công cuộc trêu em.
- ý bạn là không, có. đúng không.
Đăng Dương quyết ghẹo em đến cùng, mà chắc đúng như lời người yêu anh nói. cái miếng của anh Bống lạnh tanh, Quang Anh bên cạnh nghe xong cũng xịt keo cứng ngắt. chỉ có Thành An là bất lực cười nhạt vì bạn lớn. cũng coi như Đăng Dương nhà em có cố gắng đi, cười khen thưởng người yêu cái. nhưng cái máu ghẹo người yêu nó ăn sâu vào tế bào của Trần Đăng Dương rồi, ghẹo em một lần vẫn chưa đủ anh lại tiếp tục "gây chuyện" với Thành An.
- Negav cứ diễn anh em về nghỉ trước nhá, tại mệt quá.
- ủa Negav là hôm nay có em không?
Đăng Dương nói xong là em bé nhà anh bật chế độ nhõng nhẽo liền, mọi người nhìn thấy ai cũng bật cười. rồi cũng hùa vào chọc em bé luôn, cụ Sinh người ngồi cạnh đó cũng thêm lời vào góp vui.
- cóoo.
Thành An mặt trông rõ yêu cố níu kéo mọi người sau khi nghe câu nói của Đăng Dương, dù em biết rõ là anh nói vậy thôi. rồi cũng chứ rồi vẫn sẽ đợi ở xe chờ em về cùng.
- diễn cuối cùng.
thấy em mặt mũi nhăn hết cả lại rồi nhưng vẫn cố tình nhét thêm lời vào để chọc em.
- em diễn vendett.
Thành An nói xong câu đó là mọi người tràn vô chọc em liền, chắc tại thấy cái khuân mặt nhõng nhẽo của em dễ thương quá. Đăng Dương cũng thấy thế nên anh cũng ghẹo em hoài. đứng dậy lững thững đi ra trước mặt em, anh thừa nhận anh thiếu hơi em nên nhớ. thấy mọi người tạo mảng miếng rồi khen bài solo của em là Đăng Dương đồng tình vỗ tay bôm bốp, rồi cuối bị gậy ông đập lưng ông.
- anh thấy cái bài của Dương Domic không có gì đổi mới, không khác gì ngoài đời cả.
cụ Sinh khoác vai Thành An nói rất dõng dạc.
- ờ, thằng này.
bạn An bên cạnh như bắt được phao cứu sinh. nhanh chóng hùa vào nói anh được cái đớn hơn là bạn nhỏ còn gọi anh là thằng cơ, kéo theo đó là quả cười mồi của Quang Anh. Đăng Dương cũng chỉ biết gượng cười vì người cụ mình yêu quý lại quay qua đá mông mình ra chuồng gà.
- cũ.
Song Luân quay ra nhìn em phán một câu xanh rờn.
- cũ, cũ kĩ.
em thì bắt được cái miếng liền, nhanh chóng hùa theo cụ Sinh.
cười nói xong một hồi thì anh vẫn chưa chừa, Đăng Dương đi lại rồi đưa tay ra bắt tay với em.
- thank you Gíp nhá.
- hoiii.
Thành An nắm lấy tay anh níu kéo, mỏ em chu lên ôi thôi. Đăng Dương lại dính chiêu 2 Điêu Thuyền rồi, anh thua. anh thua Thành An. anh không nghị lực nổi trước cái sự nhõng nhẽo của em An.