- Dương, thấy tao mặc bộ này đẹp không?
Thành An đứng ra trước mặt anh, trên người em là một bộ đồng trông giống học sinh tiểu học thì thôi nhé luôn. áo trắng cổ lọ kết hợp cùng áo polo màu xanh dương pastel, quần jean ngắn màu xanh nhạt. chân đeo tất trắng dài cùng với một đôi giày da màu đen bóng chắc độn phải tầm 5-6 phân. nói chung là nhìn ngoan xinh yêu, tóc em được uốn cho hơi xoăn nhẹ. nói chung là xinh, là 10₫ không có nhưng.
- An mặc gì cũng đẹp mà.
Đăng Dương rời mắt khỏi điện thoại chăm chú ngắm nhìn em, giờ là đôi mắt của anh chẳng rời khỏi người Thành An nổi một giây. trong mắt anh thì bạn người yêu có mặc cái thể loại style thế nào đi chăng nữa thì em vẫn đáng yêu, vẫn cân được những style khó ăn nhất. Đăng Dương thích màu xanh biển, cái này thì mọi người chỉ cần để ý chút là đã biết rồi. tại cái tủ đồ của anh không phải màu xanh thì sẽ là màu trắng hoặc đen.
mà giờ anh lại còn thấy thích màu xanh biển hơn gấp bội lần vì nó đang xuất hiện trên người của Thành An, nói trắng ra là anh simp lỏ người yêu đấy. anh có thích hay ghét màu gì cũng chẳng quan trọng, vì những màu sắc xuất hiện cùng em thì anh đều thấy yêu hết. đơn giản vì anh yêu Thành An nên em có làm gì thì anh cũng vẫn yêu. anh đứng dậy tiến lại gần em rồi rất nhanh đã vòng tay ôm lấy eo của bạn người yêu.
- đang hỏi xem có đẹp hay không mà trả lời như hạch vậy đấy.
Thành An cau mày vì không nhận được câu trả lời rõ ràng, em muốn hỏi anh để biết có phụ kiện nào không hợp thì em sẽ đổi. mà Đăng Dương trả lời vậy thì em thà hỏi cái đầu gối em có khi còn dễ biết kết quả hơn, anh thấy bạn người yêu lại nhăn mặt thì có chút buồn cười. anh kê cằm lên vai em, rồi hôn nhẹ lên bả vai của Thành An vài cái.
- tao thấy sao thì nói vậy thôi mà, em mặc gì cũng đều đẹp hết. em yêu của tao.