Thành An với trái tim đau quặn nhìn Đăng Dương, hốc mắt em cay xè. bờ vai nhỏ run lên bần bật, em yêu Đăng Dương. nhưng thứ em nhận lại chỉ là sự phũ phàng của con người ấy, đau đớn đến muốn xé nát con tim em. nhưng cả hai vốn chỉ là bạn, em không có quyền gì để than thở. chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía xa mà thở dài buồn tủi, nước mắt từ bao giờ đã tuôn trào chảy dài trên gò má đỏ hồng.
cái lạnh căm căm của đêm đông tháng 11 khiến cho nỗi đau như được nhân đôi, da em nứt nẻ. đôi môi rướm máu, em khóc quá nhiều rồi. nhiều đến mức khi nước mắt tuôn dài trên má cũng không còn thấy xót nữa, má em đỏ vì nẻ. môi rướm máu cũng vì em đã cắn chặt nó, nuốt vào những tiếng nức nở tan vỡ. Đăng Dương không hề yêu em, anh tuyệt tình lắm. anh tay trong tay với một người khác và để em thấy những hình ảnh ấy.
Thành An biết, nỗi đau đớn này đều do em tự chuốc lấy. em biết, biết sẽ đau, biết sẽ buồn. biết sẽ chẳng có hi vọng, nhưng trái tim nhỏ của em chẳng thể ngừng run lên khi nhìn vào đôi mắt anh. em yêu Đăng Dương nhiều lắm, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi. nhưng anh từ chối em, Đăng Dương muốn cả hai làm bạn. em chấp nhận điều ấy vì trái tim vẫn hướng về anh, nhưng rồi cũng vỡ mộng khi thấy anh bên cạnh người khác.
- liệu có bao giờ anh nghĩ đến em chưa?
môi em run run, mấp máy. làn khói mờ mờ bay lơ lửng trong khoảng không, em tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. liệu anh có từng nghĩ tới em chưa, có lẽ là chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ. Thành An hiểu rằng em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. nhìn vào bàn tay nhỏ đang run lên của chính mình, có lẽ em phải dừng lại thôi. tiếp tục thì em sẽ lại càng đau khổ, càng bi lụy mà thôi. cuối cùng cảm xúc ấy chỉ có mình em biết, chỉ mình em trân trọng.