- không có, em không có.
Đăng Dương vừa cười bất lực vừa lắc đầu giải thích, tiếng khán giả hò hét bên dưới cùng Trấn Thành chọc ghẹo cp Dương Kiều, Thành An đứng cạnh đó mà nghĩ đến cái bùng binh rõ buồn cười giữa cả 3 mà chỉ biết bất lực. truyền thông cho cố vô rồi giờ cp lộn xộn hết cả lên, Thành An vốn khá thân với Pháp Kiều hai đứa cũng chẳng ngại tương tác thân thiết với nhau nên cũng được một lượng khán giả đẩy thuyền.
và giữa Đăng Dương và Pháp Kiều thì cũng không ít người đẩy thuyền đôi này. bung binh lắm, rồi giờ lại được cụ Sinh báo nhắc tên cả 3 trên sân khấu nên khán giả bên dưới được phen hò hét, nói bùng binh 3 người cũng không hẳn. nói đúng hơn là 4 cơ, tại còn dính tới cả anh trai Trần Minh Hiếu nữa. ôi thôi chuyện tình cảm giữa Kiều với Hiếu mà bị khui nữa thì nó còn bùng binh gấp mấy lần cơ.
thấy Trấn Thành cùng với khán giả trêu anh quá nên Thành An cũng đánh nhẹ vào tay áo Đăng Dương, anh thấy bạn nhỏ nhà mình có động thái cái là lập tức quay ra nhìn em ngay. nhìn bạn người yêu cứ đánh đánh rồi làm ra cái khuôn mặt tỏ vẻ trách móc mình khiến Đăng Dương lại càng chẳng khép nổi miệng vì em quá dễ thương. thấy mọi người cứ ghẹo mãi Pháp Kiều cũng cố gắng thanh minh, nói chứ chìu ông của chị còn ở phía sau mà mọi người trêu hoài chị sợ người ta ghen đỏ mặt mất.
- hong, bình thường. hai đứa em bình thường. em đang để ý cái zụ cái áo nè mọi người đừng có nói qua chuyện gì hết trơn.
Đăng Dương cũng nói thêm vào.
- mọi người đừng hiểu lầm.
Pháp Kiều xua xua tay cười ngại, mắt cứ phải hướng sang phía anh người yêu. Minh Hiếu hay để ý lắm, anh lại thuộc cái kiểu ghen ngầm nữa nên Kiều cũng phải chú ý tí. Trấn Thành và Song Luân thì vẫn tiếp tục làm rõ chuyện đẩy thuyền để ghẹo mấy đứa em, chứ hai ổng lại chẳng biết thừa cái không khí hường phấn trong cái sảnh chờ. chỉ là muốn khán giả để ý thêm mấy đứa em nên mới tạo chút mảng miếng mà thôi.
- đứng vào đây.
Đăng Dương thấy bạn người yêu bị đẩy lại chỗ mình thì ngay lập tức vươn tay ra kéo người em lại, mặt còn tỏ vẻ cau có gia trưởng lắm cơ. thì anh cũng chỉ mảng miếng tí tạo tiếng cười cho khán giả thôi.
- hoi không có đứng với bạn.
Thành An vậy mà lại ngay lập tức thoát khỏi vòng tay anh rồi đứng lùi ra sau, cách anh một khoảng rõ xa lắc lắc đầu rồi xua tay. anh bị phản ứng của em làm cho ngơ tại chỗ luôn, Đăng Dương trong vài giây đó đã tưởng rằng bạn nhỏ thật sự giận anh rồi nên mới làm vậy, vừa nhìn em anh vừa ngơ ra.
- vào đây..
giọng anh hơi nhỏ lại thì Thành An lại nói thêm.
- cao quá.
nghe em nói vậy thì khán giả bên dưới cũng phải bật cười, Đăng Dương cũng vậy thôi. môi anh lập tức hiện lên một nụ cười bất lực mà lại rõ cưng chiều dành cho em. Thành An cũng lắm mảng miếng quá rồi, nói vậy xong cuối cùng em vẫn đứng sát lại gần anh, khiến Đăng Dương mãn nguyện ra mặt. dù đeo dày độn nhưng An chẳng bao giờ bằng Dương được. em nhón chân rồi vịn vào vai anh, kéo anh hơn khom xuống.
Đăng Dương thì lại quá cưng chiều em đi, anh vừa cười vừa hơn chùng chân xuống để cho em vịn vào vai mình. khán giả bên dưới lại được dịp hò hét vì mấy cái tương tác quá đỗi dễ thương của đôi đũa lệch này. bám vào vai anh được vài giây thì em cũng buông tay ra rồi đúng gần lại với anh. Đăng Dương thì như thói quen, vòng tay ra sau ôm lấy người bạn nhỏ nhà mình.