- bạn bỏ ra, đừng có động vào người tớ.
Thành An nhăn nhó hất tay của Đăng Dương ra khỏi tay mình. em ngồi ôm chân ở một góc giường, sự khó chịu trong người cứ vậy lớn thêm. em đang ghen, ghen điên lên ấy. chuyện là gần đây Đăng Dương liên tục được đẩy thuyền với Pháp Kiều, thì em cũng biết chính em cũng được rất nhiều người đẩy thuyền với Isaac nhưng đến lượt bạn người yêu em được đẩy thuyền thì em lại không vui.
Thành An biết ghen như thế là rất vô lý, nhưng em không vui nổi. nhìn người yêu mình bị đẩy thuyền với người khác ai vui nổi đây, em cũng không muốn vì cái cảm xúc ghen tị dở hơi này mà cãi vã với người yêu. nên em chỉ còn cách tránh xa Đăng Dương chút đến khi em bình tĩnh. đôi má em đỏ hây hây, úp cả khuân mặt vào đầu gối. Đăng Dương ở một bên nhìn mà chỉ biết bất lực. bạn nhỏ nhà anh mỗi khi ghen là lại thế đấy.
em toàn tìm một góc rồi ngồi lì trong đấy đến khi hết dỗi thì thôi. chứ không nhõng nhẽo hay thái độ gì với anh hết, cứ ngồi vậy rồi im lặng thôi. Đăng Dương ngồi gần lại với em, vòng tay ôm lấy người bạn nhỏ nhà mình. anh tựa đầu vào vai em.
- em nhà tớ lại nghĩ nhiều rồi.
Đăng Dương nhỏ giọng vừa mang chút an ủi dỗ dành, vừa có chút cưng chiều. bạn An nhà anh vẫn chẳng nói năng gì. cái này thì anh quen rồi, 10 lần dỗ em thì 11 lần Thành An im như thóc. anh biết vì sao bạn nhỏ nhà anh ghen, nhưng nhìn em ghen tuông vậy dễ thương lắm. Đăng Dương hôn nhẹ lên bả vai em, dù em có nóng giận vô lý với anh thì anh vẫn chiều được. yêu vào thì vô lý đến mấy cũng thành hợp lý thôi.
không biết người khác thế nào nhưng anh thích việc bạn nhỏ nhà anh nhõng nhẽo dỗi hờn với anh. Đăng Dương thấy bạn nhà anh mấy lúc đấy dễ thương cực, anh cũng thích dỗ dành em hơn là cứ im lặng nhìn em tự giải quyết sự buồn bực ấy một mình. anh cứ nghĩ xong lại tự cười thầm, tay ôm chặt eo nhỏ của em.
- em ngoan, đừng nghĩ nữa.
Thành An ngồi thẳng dậy nhìn anh, Đăng Dương như bị dính tiếng sét ái tình thêm lần nữa. má hồng xinh xinh, mắt tròn xoe. nhìn khác gì em bé không, thấy em chịu ngẩng mặt lên là biết anh thành công bước 1 trong việc dỗ em rồi. em mếu máo chui tọt vào lòng anh. Đăng Dương ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của người yêu.
- Dương ơi tớ xin lỗi..
giọng em nho nhỏ vang lên, nhưng đủ cho anh nghe thấy. anh hôn nhẹ lên trán em, sao mà dễ thương thế này được. bạn nhỏ nhà anh làm cái gì cũng đáng yêu thế này thì sao anh mà anh nỡ giận đây. anh xoa xoa lưng em nhẹ giọng an ủi.
- em không có lỗi, không cần phải xin lỗi tớ đâu.