Thành An lười biếng nằm trong chăn, mặc kệ cho Đăng Dương đã leo cả lên giường ôm lấy người em. anh kém cái chăn ra để lộ khuôn mặt vẫn đang ngủ ngon lành của em người yêu, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua tấm cửa kính lớn chiếu vào khiến em nhăn mặt.
- An, đi chơi mà bạn ngủ hoài. dậy đi biển đẹp lắm.
chuyện là em với Đăng Dương đang có một chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau, cả hai quyết định thuê một căn homestay với view gần biển vừa để ngắm biển vừa để có sự riêng tư. ấy vậy mà Thành An cứ ngủ mãi thôi.
- bạn để tớ ngủ thêm xíu điii.
Thành An dứt khoát kéo chăn lên che kín đầu mặc kệ lời mời gọi của anh. Đăng Dương chẳng còn cách nào chỉ có thể xuống khỏi giường rồi ôm cả em lẫn cái chăn lên. Thành An dựa đầu vào người anh, mắt nhắm mắt mở nhìn Đăng Dương.
- giờ bạn có chịu dậy không?
Đăng Dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, Thành An dụi mắt. vùi đầu vào ngực anh, Đăng Dương nhìn vậy thì chỉ biết bất lực ôm em vào nhà vệ sinh. một tay ôm em, một tay mở nước xả đầy cái cốc thủy tinh rồi vớ lấy cái bàn chải đã được anh bôi kem từ trước.
anh cứ chiều em thế này thì sao mà em không hư cho được. Đăng Dương lôi bỏ cái chăn ra khỏi người em, để lại một Thành An với cái quần đùi màu xanh nước biển nhạt với cái áo phông trắng rộng thùng thình như nuốt chọn cả người em.
Đăng Dương để em ngồi lên phần viền của bệ rửa mặt. nhìn em rùng mình vì lạnh mà mắt vẫn nhắm nghiền khiến anh phải cố nhịn lắm mới không bật cười. Đăng Dương giúp em đánh răng rồi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đã thành công khiến Thành An tỉnh ngủ.
- he, Dương tụi mình ra ngoài đi.
nhìn cảnh em loi nhoi lấy lại được năng lượng thì anh chỉ biết đứng nhìn mà cười khổ. Thành An nắm lấy tay anh rồi kéo Đăng Dương ra ngoài, em thậm chí còn không thèm thay đồ.
cứ vậy đi thẳng ra phía bờ biển, ngắm nhìn từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát vàng, tận hưởng không gian chỉ cho mỗi hai người. vì đây là khu homestay riêng và giá cũng khá đắt đỏ nên sự riêng tư gần như là tuyệt đối.
- yêu Dương.
Thành An vô tư quàng tay lên cổ anh, Đăng Dương cũng thuận theo mà hơi khom người xuống. mặc dù anh cũng không biết em định làm gì, nhưng như đã trở thành một thói quen nên anh tự động khom lưng xuống mỗi khi em ôm lấy cổ anh.
Thành An nhón chân, nhẹ hôn lên môi anh, Đăng Dương mỉm cười. một nụ cười vô cùng yêu chiều, anh ôm lấy eo em. cũng cúi thấp người hơn chút để em đứng dễ dàng hơn.
- tớ cũng yêu em.