Đăng Dương chẳng thể rời mắt khỏi Thành An nổi một giây, anh thương thầm cục bông nhỏ này cũng được một khoảng thời gian rồi. nhưng lại chẳng dám ngỏ lời, lần đầu tiên anh gặp Thành An có lẽ là vào khoảng 2 năm trước. khi anh có cơ hội được hợp tác với Minh Hiếu trong bài "Là em, chính em" lúc ấy anh đã vô tình gặp em khi tới nhà Minh Hiếu. vào thời gian đó Thành An cũng chỉ mới vào GERDNANG đâu đó được gần 6 tháng, em khi ấy ít nói vô cùng.
hoặc cũng có thể là em ngại người lạ, nhưng Đăng Dương thì đã ngay lập tức say nắng em vào khoảnh khắc đầu tiên anh gặp em. trong suốt 2 năm, tuy chẳng có cơ hội gặp em nhưng Đăng Dương luôn theo dõi những hành trình của Thành An. anh thấy được những thay đổi tích cực từ người thương của mình, em ngày càng có được sự chú ý từ mọi người. còn về anh thì vẫn chẳng có tí khởi sắc nào trong sự nghiệp, công ty chủ quản thì phá sản. anh chật vật ổn định lại cuộc sống.
trong 2 năm ấy anh không có bạn, không một ai ở bên. mỗi ngày chỉ chờ đợi những bài đăng của em nhỏ, rồi có khi sẽ ngồi tựa lưng vào tường ngắm nhìn những tấm hình của em mà tự mỉm cười. đối với anh, nụ cười của Thành An là một liều thuốc chữa lành. cứ tưởng giữa cả hai sẽ mãi mãi chẳng thể có một mối liên kết nào với nhau, nhưng may mắn là anh đã có được cơ hội để ở gần em. khi bước vào sảnh chờ của atsh Đăng Dương ngay lập tức nhận ra người thương của mình.
được đồng hành cùng em trên chặng đường atsh kéo dài 5 tháng đã đem lại cho anh rất nhiều kỉ niệm. xong, anh cũng biết rằng Thành An không nhận ra anh qua cách em nói chuyện và cư xử. nhưng thật mừng là anh đã có thể thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Thành An đã thoải mái với anh hơn. em còn gọi bạn xưng tôi khiến Đăng Dương cứ hễ nghe thấy là lại chẳng thể tự chủ mà mỉm cười. vì em nhỏ dễ thương quá còn gì, đến giờ thì quãng đường của atsh cũng đã đi tới hồi kết. chỉ vài hôm nữa concert atsh sẽ diễn ra.
Đăng Dương đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho anh rồi. vì sau chương trình này anh cũng không chắc rằng anh và em có thể giữ liên lạc với nhau được bao lâu, anh cũng đã từng nghĩ rằng sẽ giữ đoạn tình cảm này cho riêng mình thôi. nhưng anh lại chẳng thể ngừng việc nhớ nhung em, và rồi Đăng Dương quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình. vì anh biết nếu anh không nói thì chắc chắn sau này anh sẽ hối hận, anh muốn cho bản thân một câu trả lời rõ ràng hơn là sự thương thầm trong vô vọng thế này.
anh hạ quyết tâm rằng sau buổi nhậu với anh em vào tối nay sẽ tỏ tình em. dù có bị từ chối anh cũng chấp nhận, ít nhất thì anh đã dám nói ra tình cảm mà bản thân đã nuôi dưỡng suốt 2 năm qua. đến tối, trong buổi nhậu anh đã cố tình uống nhiều rượu, để có thể mở lời dễ dàng hơn khi đứng trước mặt em. chờ đến khi mọi người ăn uống nhậu nhẹt xong và chuyển sang chuyên mục văn nghệ thì Đăng Dương trong cái tình trạng ngà ngà say đã nhanh chóng kéo em ra ngoài.
- An, tao có chuyện cần nói với An.
anh đứng chắn trước mặt em, dù đã kéo Thành An vào trong con hẻm bên cạnh quán nhậu nhưng để chắc chắn không bị ai phát hiện thì anh vẫn cẩn thận đứng che đi dáng người nhỏ bé trước mặt. trong cái tình trạng ý thức không còn tỉnh táo, anh cúi thấp mặt xuống gần với em. Thành An không né tránh mà cũng ngước mặt nhìn anh.