Thành An nhìn bạn lớn nhà mình, ngắm mãi nhìn mãi vẫn chẳng thấy chán. Đăng Dương đang xem lại mấy lịch trình trong tuần tới nên em không làm phiền được, mà nếu em muốn làm phiền thì vẫn được thôi. tại Đăng Dương chiều em mà, nhưng Thành An cũng không vô ý tới vậy. chờ tới khi anh gập cái laptop lại em nhanh chóng lại gần thế chỗ cái laptop ngồi lên đùi anh. em vòng tay ôm lấy cổ anh, tay Đăng Dương cũng không yên vị mà ngay lập tức ôm eo em.
- bạn nhỏ có chuyện gì đây?
Đăng Dương xoa nắn bắp đùi em, nhỏ giọng hỏi. em chẳng nói gì chỉ nhẹ cúi xuống hôn lên cổ anh, những nụ hôn khác được em rải đều từ cổ cho đến khi môi cả hai chạm nhau. em hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi, khiến Đăng Dương vô thức hướng người theo vì thấy chưa đủ. nhưng lại bị em dùng tay cản lại, anh đành bất lực hôn nhẹ vào lòng bàn tay của em. Thành An hay vậy lắm, cứ tự nhiên leo lên người anh rồi hôn anh theo cái kiểu ghẹo gan ấy. lưng chừng rồi dừng khiến anh vô cùng bất mãn.
em không ngoan đâu, ra ngoài cứ khờ khạo vậy thôi. cũng 23 tuổi rồi chứ có ít gì. Thành An biết hết đấy, không những biết mà em còn hiểu rõ luôn ấy, bạn nhỏ hay trêu anh theo mấy cái kiểu tán tỉnh này lắm. cứ gợi cho anh nóng hết của người lên xong bỏ con giữa chợ, đôi mắt em trong veo nhìn vào anh. cái ánh mắt mà Thành An nhìn anh thì nó phải gọi là tình thôi rồi, nhìn hồn nhiên nhưng lại đầy hàm ý đen tối.
- tớ nhớ hơi bạn thôi.
Thành An cười cợt, chu chu môi. tay em xoa nhẹ vào yết hầu đang liên tục di chuyển của anh. yết hầu là nơi khá dễ kích thích đàn ông, và giờ thì em đang thản nhiên chọc vào điểm ấy. có khác gì đang chọc vào ổ kiến lửa đâu, Đăng Dương cúi đầu. áp mặt vào lồng ngực em, cố bình tĩnh lại. anh thừa biết mấy cái trò trêu ghẹo này của em, giờ mà mất kiểm soát một cái thôi là em bỏ chạy ngay. em chơi mấy trò ác ôn thế đấy, nhưng Đăng Dương vẫn theo em được mới tài.
- bạn biết tớ không giỏi chịu đựng mà, đừng chọc tớ nữa.