Đăng Dương đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng rọi vào khuôn mặt anh. sân khấu lớn này là nơi anh luôn ao ước được đặt chân tới, nhưng đến bây giờ khi đã đạt được ước mơ anh lại chẳng thể vui nổi. bên cạnh anh đã chẳng còn ai nữa, Thành An đã không còn ở bên anh nữa rồi. chính sự vô tâm và ích kỷ của anh là nguyên nhân khiến em rời đi, khi ánh đèn sân khấu chiếu sáng trái tim anh như thể đã lặng đi, những lời ca anh cất lên như găm lại vào tim anh những mảnh vụn. Hào Quang, từng có một sân khấu Hào Quang mà tên của anh được gọi vang bởi giọng nói của em.
từng có một sân khấu mà Thành An đứng phía dưới cổ vũ cho anh hết mình, một sân khấu mà anh bất giác mỉm cười vì người con trai nhỏ nhắn ấy. đã từng có một sân khấu Hào Quang tuyệt vời như vậy tại Anh Trai Say Hi, nhưng đến bây giờ cũng vẫn là những lời ca ấy. khi Đăng Dương cất nó lên lại chẳng còn nghe thấy giọng em, hay nhìn thấy bóng dáng em nữa. Thành An chẳng còn đi chung một con đường với anh nữa rồi, chính anh đã đánh mất đi người yêu anh nhất. là anh đã tổn thương em nhiều đến mức em chẳng thể chịu đựng được thêm mà phải rời đi.
ngày Thành An nói dừng lại, đó cũng là lần đầu tiên anh không còn thấy một Thành An tươi tắn như hoa nữa. mà thay vào đó là một đôi mắt đỏ hoe, bọng mắt cũng sưng thấy rõ. nhưng Đăng Dương lại chẳng có chút bận tâm, chỉ là thoáng nhìn qua, cứ nghĩ là sẽ sớm quên. nhưng hình ảnh ấy đến tận bây giờ vẫn bám riết lấy tâm trí anh. hình ảnh đôi mắt em ngập trong sự thất vọng và buồn tủi nhìn anh, bây giờ có hối hận cũng không còn làm được gì nữa. chuyện cũng đã xảy ra đủ lâu để Thành An có thể quay về với cuộc sống bình thường, anh không muốn khiến em buồn thêm một lần nữa.
và Đăng Dương biết, anh cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. đôi mắt anh lơ đễnh nhìn xuống biển khán giả phía dưới, thứ anh muốn là nhìn thấy em ở bên dưới. muốn nghe giọng em gọi to tên mình, anh muốn thấy Thành An cười với anh thêm một lần nữa. anh nhớ viên kẹo ngọt ngào ấy, nhớ nụ cười, đôi mắt và khuôn mặt em.
- An ơi, em đâu rồi. tao nhớ em...
anh ngồi phịch xuống ghế, miệng lầm bầm. anh thật sự đã rất nhớ Thành An rồi, "say hi never goodbye" được viết ra cũng một phần nào đó là cái cớ để anh tìm gặp em. nhưng Thành An lại chẳng chừa ra chút thời gian nào để anh có cơ hội bắt chuyện với em, Đăng Dương chỉ có thể lém nhìn em từ phía bên ngoài phòng thu. Thành An gầy đi thì phải, trước đây anh chưa từng một lần để ý đến việc em gầy đi hay ốm bệnh ra sao. càng nghĩ Đăng Dương càng thấy hối hận vì sự vô tâm của bản thân trong quá khứ. Thành An sau khi thu âm xong thì cũng chẳng hề nhìn anh lấy một cái mà quay đi luôn.
gần đây mọi thứ xung quanh Thành An tất cả đều bị đảo lộn, vì những chuyện đã xảy ra trong concert D-1. anh chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn em. Đăng Dương rất muốn ôm lấy em, anh nhớ khi còn tham gia ATSH. từng có một lần Thành An bảo anh là đồ trai tồi vì đã từ chối em trong việc lập đội. đúng, lúc đó Đăng Dương tồi thật. tồi vì chẳng nhận ra bản thân đã quá yêu em, lúc nghe em bảo mình tồi anh đã cười. cười vì sự giận dỗi của em quá đỗi dễ thương. bây giờ em cũng có thể bảo anh là trai tồi cũng được, nhưng trai tồi này dám khẳng định rằng anh yêu em. và hiện tại, khi ngồi trên sân khấu và nghe các anh em xung quanh cùng nhau hát lên bản nhạc mà anh chắp bút.
anh cảm thấy tự hào vô cùng, và Đăng Dương đã chẳng thể ngồi yên khi giọng của Thành An vang lên. màn hình led phía sau chiếu hình ảnh của em. lúc nhìn thấy hình ảnh ấy Đăng Dương đã có thể mỉm cười. nhìn xuống biển khán giả, đôi mắt anh sáng lên. Thành An, anh đã đưa được em lên sân khấu rồi, Đăng Dương đã đưa được trọn vẹn 30 cái tên lên để kết thúc concert Day-2. bản nhạc ấy ghi lại một hành trình dài và đáng nhớ trong thanh xuân của anh. một hành trình mà anh có Thành An là người bạn đồng hành, đáng nhớ nhưng cũng đầy tiếc nuối vì đã không thể giữ được em lại bên mình. nhưng anh vui vì Thành An đã có thể vượt qua được, dù bây giờ đã chẳng còn cơ hội để quay về bên em nữa. nhưng Đăng Dương biết em sẽ luôn là một ngôi sao mà anh sẽ dõi theo.
vì anh nhận ra có lẽ không ở bên anh Thành An mới có thể hạnh phúc được, nhưng điều ấy không có nghĩa anh từ bỏ em. chỉ cần em quay lại chắc chắn Đăng Dương sẽ luôn ở phía sau em. anh chẳng còn muốn yêu thêm một ai ngoài em, vì trong mắt anh chẳng ai sánh bằng được với Thành An. em chính là mặt trời của anh, em sưởi ấm đại dương lạnh lẽo trong lòng anh. nhưng đến tận sau khi mất đi em rồi Đăng Dương mới biết trân trọng, một Thành An luôn tươi cười mỗi khi nhìn anh. giờ khuôn mặt lại chẳng hề biến sắc, nhưng chỉ cần được thấy em vẫn sống tốt đã là niềm hạnh phúc to lớn với anh rồi. mặt trời, không nhất thiết phải chạm tới và có được. chỉ cần ở phía xa ngắm nhìn là đã cảm nhận được sự ấm áp rồi.
nhưng nếu em quay lại, thì dù có bị thiêu rụi, Đăng Dương cũng muốn ôm lấy em.
coi hai cái hình này của Dương là đầu nảy ra cái plot này liền!!! bừng sáng ý.
àiiii, đặt cái tiêu đề là vậy nhưng cuối fic vẫn chốt lại một điều "dù có bị thiêu rụi, Đăng Dương cũng muốn ôm lấy em." tuyệt vời luônnn.