Đăng Dương ôm lấy Thành An, anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của bạn người yêu. Thành An đang nằm trong vòng tay của anh mà ngủ say, mắt em vẫn còn hơi sưng vì khóc. Đăng Dương nhăn mặt, anh xoa nhẹ bọng mắt sưng đỏ của em, anh rất ghét việc nhìn Thành An khóc. vì hạnh phúc thì không nói, Đăng Dương ghét việc em bị tấn công bởi những lời cay độc và bị dồn nén đến mức phải bật khóc.
anh không muốn Thành An một lần nữa khép mình lại, phải mất một khoảng thời gian dài em mới có thể vui vẻ và mở lòng hơn. chính anh là người chứng kiến cả một quá trình thay đổi ấy của em, nên Đăng Dương hiểu để có thể tích cực và thoải mái cười nói với mọi người như bây giờ Thành An đã cố gắng rất nhiều. em thu mình lại chính vì sợ những lời trỉ trích, những lời phán xét nặng nhẹ của xã hội. và giờ một lần nữa họ vùi dập em.
khi concert atsh diễn ra, Thành An do quá khích mà có nói một câu nói. nó vốn chỉ là một lời trêu đùa vui vẻ em nói để cảm ơn tới mẹ của em, nhưng lại gây ra một hiểu lầm tai hại. hậu quả của câu nói ấy chính em cũng không lường trước được, ngay đêm ấy khi về đến nhà Thành An đã ngay lập tức đăng bài gửi lời xin lỗi tới các fan tham gia concert vì lời nói của mình. nhưng đám nhà báo thì như lũ đỉa đói, bám vào tin tức ấy mà đăng bài câu lượt tương tác.
sự thật bị họ uốn cong đi khiến em nhận về không ít trỉ trích. anti fan còn quá đáng hơn mà tràn vào trang Facebook cá nhân của mẹ em để công kích. cả ngày hôm nay anh đã cách ly Thành An khỏi cái điện thoại của em, mặc dù có như vậy nhưng em vẫn suy nghĩ rất nhiều. và kết quả là bạn nhỏ nhà anh đã bật khóc ngay khi anh ôm em vào lòng. anh phải dỗ mãi em mới nín khóc, xong cũng mệt quá mà ngủ quên luôn.
- An ngoan, tớ ở đây. dù có thế nào thì vẫn có tớ ở đây với em rồi.
Đăng Dương hôn nhẹ lên trán em, anh vỗ về tấm lưng người yêu nhỏ rồi ôm chặt em trong lòng. dù có thể nào đi nữa anh vẫn luôn ở bên cạnh Thành An, sẽ luôn là chỗ dựa của em khi em cần. chỉ cần em muốn thì chắc chắn sẽ luôn có anh ở bên cạnh.
để Dương thay chúng ta thương em An nha!